Sau khi kết thúc cuộc tìm kiếm nghiên cứu, Trình Kiến nghênh đón thời kỳ báo cáo dài đằng đẵng. Cấp trên yêu cầu cô viết một bản báo cáo hoàn chỉnh rõ ràng lại hợp lý toàn diện về việc nghiên cứu zombie khổng lồ lần này. Cô nộp báo cáo mấy lần đều bị trả lại bởi đủ loại lý do, khiến cô sứt đầu mẻ trán không ít.
Quả nhiên kinh nghiệm của cô trong lĩnh vực này vẫn còn rất yếu kém… Trình Kiến dự tính dành chút thời gian đi tìm học trưởng Quý Thanh Hòa nhân vật truyền kỳ chỉ dựa trên thành tích chói lọi đã được thăng chức lên quân hàm thiếu tá chỉ sau hai năm tốt nghiệp, cô nghĩ anh ấy chắc chắn rất am hiểu phải viết báo cáo như thế nào mới có thể được thông qua.
Cô tùy ý ngã ngồi lên ghế xoay, vươn vai duỗi eo, cô nhìn vào không gian thuộc về cô này mà xuất hiện một loại thỏa mãn quỷ dị.
Thả lỏng tâm trạng một chút! Không thể hao tổn tâm trí chỉ vì vài tờ báo cáo này được.
Trình Kiến gọi cho Charl đã khôi phục sức khỏe cùng cô tới kho vũ khí lĩnh một khẩu Kích Việt 14, tâm tình của cô giống như trẻ nhỏ chờ mong nhận được một hộp quà siêu lớn đầy bí ẩn vậy.
Charl nhìn Trình Kiến hưng phấn như vậy, lại nhớ lại hình ảnh cô nôn nóng muốn thử chui vào trong khoang miệng của zombie khổng lồ, anh ta vẫn không kiềm nén được mà mở miệng nhắc nhở:
“Thiếu úy, Kích Việt 14 là vũ khí rất nguy hiểm, đường kính và năng lượng của nó lớn đến mức vượt qua cả sức tưởng tượng của ngài. Nếu không cẩn thận có thể hủy diệt cả một tòa kiến trúc… Đương nhiên phòng lắp ráp trong xưởng công binh được thiết kế đặc biệt sẽ không bị làm sao nhưng nói cho cùng chúng ta cũng không có trang bị bảo hộ. Nếu có sự cố người đầu tiên bị ảnh hưởng chắc chắn là chúng ta.”
Trình Kiến suy nghĩ cũng có chút sợ hãi, cô gật đầu đồng ý nhưng ánh mắt lại lưu luyến dao động trên khẩu Kích Việt 14.
“Rốt cuộc ngài muốn làm gì với nó?” Charl bất đắc dĩ nhíu mày.
Trình Kiến cười cười liếʍ đôi môi có chút khô, nhìn anh ta nói: “Tôi muốn tháo nó ra.”
Charl cảm giác trên đầu mình xuất hiện một chuỗi dấu ba chấm lặng im.
Đối với người chỉ có bằng cấp trung học như Charl mà nói, anh ta đã dùng toàn bộ thời gian cũng như tinh lực để luyện tập trở thành một người chiến sĩ đủ tư cách, cảm giác lần đầu tiên anh ta gặp Trình Kiến chính là hình tượng một cô gái tao nhã tri thức uyên bác đang dần dần sụp đổ.
Trong một số việc Charl vẫn không thể hạn chế Trình Kiến. Sau khi anh ta đưa ra lời khuyên đầy thân thiện,Trình Kiến liền vác theo khẩu Kích Việt 14 vào trong phòng lắp ráp. Cô vừa ngồi xuống chính là cả một buổi chiều mà làm thuộc hạ của cô ấy Charl đang cố gắng định hướng về lực sát thương của nó để cô ấy có thể phát triển thêm.
Bên ngoài sắc trời đã tối đen, có một vị thân phận đặc biệt tới viếng thăm, anh ta bước xuống từ trên xe chuyên dụng đưa đón các cán bộ cao cấp. Dưới sự dẫn đường của người bên cạnh anh ta đi thẳng đến xưởng công binh, từ đầu tới cuối gương mặt đều sa sầm.
Mà trong phòng lắp ráp số 48, Trình Kiến đang cầm một linh kiện được mài giũa cực kỳ tinh vi, đôi mắt tỏa sáng nghiên cứu nó dưới ánh đèn, rất giống như đứa trẻ được cho kẹo. Charl nhìn đồng hồ trên tường nói với Trình Kiến: “Thiếu úy, có lẽ cô nên ra ngoài hoạt động một chút, thuận tiện tới nhà ăn lấy bữa tối.”
Trình Kiến không ngẩng đầu lên nói: “Anh đi trước đi, tôi vẫn còn một số vấn đề chưa nghĩ ra được.”
“Vậy tôi đi trước nhé.” Charl xác nhận lại một chút, “Có việc gì thì ngài hãy liên hệ với tôi.”
Trình Kiến ra hiệu đồng ý, người đàn ông cao lớn vạm vỡ Charl khẽ cúi đầu chào cô theo quân lễ, thông qua nghiệm chứng thân phận anh ta xoay người rời khỏi phòng nghiên cứu.
Lúc trước Charl Hogan vẫn luôn ở bên ngoài trên chiến trường nhưng anh ta cũng có đồng đội trở thành phụ tá quan trọng cho nghiên cứu viên. Theo anh ta quan sát từ biểu hiện của đồng đội thì để bảo vệ đám người đầu óc thông minh này an toàn còn có một điểm mấu chốt chính là không để bọn họ trầm mê trong nghiên cứu không ăn cơm đúng giờ rồi tự phá hủy cơ thể mình.
Theo cách nói của trung úy Dụ Vũ Trạch mà nói, làm người bảo vệ kiêm thêm cả chức “Bảo mẫu”, lát nữa Charl còn phải đi lấy một phần bữa tối cho thiếu úy Trình Kiến đang nghiên cứu mất ăn mất ngủ mới được coi là đủ tư cách.
Trình Kiến còn đang suy nghĩ có kết cấu chặt chẽ nào có thể thay thế nguyên liệu chủ yếu tạo thành Kích Việt 14 mà lại nhẹ hơn hay không? Cô vừa dùng thiết bị đầu cuối mô phòng các hợp chất cấu thành vũ khí, vừa tìm hiểu đặc tính của mỗi loại linh kiện của Kích Việt 14.
Tất cả vũ khí trong xưởng công binh đều có số liệu được ghi chép kỹ càng tỉ mỉ, trong đó bao gồm cả thiết kế khung vũ khí, cấu tạo động cơ hỏa lực, tài liệu về nguyên lý hoạt động…. Nếu như đã được học qua về phương diện này thì chỉ cần vào được kho dữ liệu này là có thể hiểu cơ bản về tất các vũ khí từng xuất hiện trên thế giới.
Chẳng qua là có thể học được bao nhiêu bên trong đó thì lại phải dựa vào năng lực học tập của chính bản thân và năng lực ghi nhớ… Đúng, năng lực ghi nhớ rất quan trọng, nếu không chỉ riêng tên các chủng loại thôi cũng đã đủ líu cả lưỡi rồi, nhìn qua thì tưởng giống nhau nhưng trên thực tế lại tồn tại sự khác nhau rất nhỏ cũng đủ khiến người ta choáng váng rồi.
Kho dữ liệu này chỉ có nhân viên được cấp quyền mới có thể truy cập, trước khi Trình Kiến vào đây cô đã cùng Charl tới tìm nhân viên chuyên quản lý để xin cấp quyền truy cập vào kho dữ liệu chế tạo khuôn vũ khí và đã xin được quyền sử dụng phòng lắp ráp số 48.
Cô vào đây chưa đến bảy tiếng nhưng Trình Kiến đã cảm nhận được cái ôm đầy ấm áp của tổ chức.
Đối với một người có tình yêu với vũ khí hạng nặng từ nhỏ như cô, quả thực cô hận không thể ở luôn lại trong này!
Charl đi chưa được không bao lâu thì có một cái đèn báo trên bức tường phía sau sáng lên cùng với âm thanh nhắc nhở máy móc.
Trình Kiến cũng không biết những cái đó có nghĩa là gì, cô đứng lên đi qua xem xét một chút. Sau đó lại quay trở về trước màn hình thiết bị đầu cuối của mình quả nhiên trên giao diện màn hình phát hiện một điểm sáng nháp nháy.
Khi cô ấn vào thì người xuất hiện trong màn hình chính là người mà cô nhớ thương cả một buổi sáng.
“Học trưởng! Sao anh lại tới đây?” Cô phát hiện đằng sau Quý Thanh Hòa còn có mấy người đeo phù hiệu xưởng công binh trên tay áo đi ngang qua, chứng tỏ anh ta đang có mặt bên trong nhà xưởng.
“Có việc, nhanh ra đây, anh chờ em ở trước trung tâm khu A.”
Bởi vì phòng lắp ráp vũ khí thi thoảng lại xảy ra sự cố, cho nên nó được thiết kế khép kín rất chắc chắn. Cách thức mở cửa phải thông qua hai lần xác minh thân phận bên trong và bên ngoài của trung tâm trí tuệ nhân tạo Olivia, xác nhận không có nguy hiểm tiềm ẩn mới có thể mở cửa, không thể tự tiện ra vào.
Thật tốt quá, vừa lúc cô cần hỏi anh ấy làm sao để viết báo cáo nộp cho cấp trên! Thuận tiện lại ăn quỵt anh ấy một bữa cơm!
Trình Kiến rất vui vẻ cô cảm giác như tìm được một con cừu với bộ lông mềm mịn, ngón tay đang ngo ngoe rục rịch muốn cạo lông cừu. Cô rời khỏi phòng lắp ráp số 48 bằng tốc độ nhanh nhất, cô quay về văn phòng của mình trước cầm theo báo cáo của mình sau đó mới tới trước trung tâm tầng một khu A.
Trình Kiến ra khỏi thang máy đi chưa bao lâu đã thấy Quý Thanh Hòa đang vắt chân ngồi trên sô pha. Anh ấy mặc một bộ quân trang chính thức, hai cánh tay khoanh lại, bàn tay còn đeo găng tay trắng, hiển nhiên là vừa kết thúc một cuộc hội nghị chính thức nào đó.
Có điều cô cảm giác tâm trạng anh ấy không tốt lắm…
Trình Kiến vừa rồi còn muốn cạo lông cừu giờ đây lại có chút chùn chân. Cô đang suy xét nếu tâm trạng của học trưởng không tốt thì tốt nhất cô không nên ra ngoài cùng anh ấy, nói không chừng chuyện cô viết báo cáo còn bị nghe mắng.
Vì thế cô nhẹ nhàng bước qua cố gắng không thể hiện sự sợ hãi, trong lòng cô đang nghĩ lát nữa nên trả lời anh ấy như thế nào. Quý Thanh Hòa nhìn thấy cô thì buông hai tay ra đứng lên nói với cô: “Nghe nói em vào phòng lắp ráp từ một giờ chiều rồi không ra nữa, chưa ăn cơm phải không?”
“Em chưa… chưa ăn.” Quả thật chuyện này không thể nói dối được, Trình Kiến đang định nói em có việc bận nhưng trong đầu như có một thanh âm lập tức phản bác: Cô thì bận cái gì chứ? Có thể bận hơn vị thiếu tá một mình quản lý vài hạng mục trước mắt này sao?
Quý Thanh Hòa đáp lại lời cô đúng theo kịch bản, “Vừa hay, anh cũng chưa ăn. Đi thôi, anh mời em đi ăn cơm. Em có thể gói món tráng miệng mang về sau khi ăn xong, buổi tối làm việc có đói bụng thì ăn.”
Lời này thật sự khiến người ta không thể từ chối được, làm sao anh ấy biết đêm nay cô định thức trắng đêm trong phòng lắp ráp…
Trình Kiến vẫn đi theo Quý Thanh Hòa rời khỏi xưởng công binh. Bây giờ vừa đúng lúc tan tầm của một số công nhân viên, người ra vào rất nhiều, hầu hết mọi người đều nhìn thấy hình ảnh Quý Thanh Hòa vừa kết thúc một ngày làm việc ngay lập tức chạy tới xách cổ Trình Kiến ra ngoài.
Tuy rằng trung tâm gia công nghiên cứu và phát triển vũ khí công nghệ cao và viện nghiên cứu trung ương là hai nơi khác nhau nhưng thực chất ban đầu hai nơi này là người một nhà. Ngày trước binh chủng kỹ thuật tập trung ở viện nghiên cứu trung ương, viện nghiên cứu vũ khí cũng thuộc một nhánh của viện nghiên cứu trung ương.
Nhưng theo thời gian viện nghiên cứu vũ khí không ngừng được mở rộng dần dần không gian không đủ sức chứa, hơn nữa để sát với thực tiễn quân nhân sử dụng và thử nghiệm tại hiện trường cho nên cấp trên đã tách viện nghiên cứu vũ khí ra ngoài trực tiếp đặt ở quân khu.
Viện nghiên cứu vũ khí có quân đội chống lưng, cấp quản lý thăng liền mấy cấp, đây cũng coi như là một loại hối lộ. Sau khi ôm được đùi ngựa, cấp lãnh đạo quản lý xưởng công binh cũng chẳng thèm để ý tới viện nghiên cứu trung ương nữa, thậm chí thi thoảng còn sẽ ngáng chân đối phương.
Sau khi đặt nền móng cho sự bất hòa giữa hai viện, quyền hành của viện nghiên cứu vũ khí dần dần cao lên cuối cùng sửa tên thành trung tâm gia công nghiên cứu và phát triển vũ khí công nghệ cao, gọi tắt là xưởng công binh. Người thật sự khống chế phía sau đổi từ viện nghiên cứu trung ương thành quân khu.
Cho nên đây được xem như thành công chia rẽ nhân viên kỹ thuật từ bên trong nội bộ, tuy rằng người của viện nghiên cứu trung ương cũng là lính kỹ thuật nhưng lãnh đạo của bọn họ là học giả chính thống, là những tiến sĩ từng có cống hiến kiệt xuất trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và cũng có quân hàm cấp cao, như phó viện trưởng thiếu tướng Văn Tư hay là viện trưởng trung tướng Noel …Mà người cầm quyền của các xưởng công binh lại là các tư lệnh quân khu, nói cách khác họ chính là quân nhân cực kỳ có năng lực tác chiến, ở bên ngoài gϊếŧ zombie, đối kháng với tổ chức khủng bố.
Quân đội cao cấp có quyền kiểm soát tuyệt đối với binh chủng kỹ thuật của xưởng công binh nhưng tầm ảnh hưởng tới viện nghiên cứu trung ương lại rất nhỏ, có thể nhận thấy qua việc quân khu muốn một thiếu tá của viện nghiên cứu tới tham dự kết quả nghiên cứu hiện trường còn phải do đích thân thượng tá Hứa Úy ra mặt.
Viện nghiên cứu trung ương chẳng những không ủng hộ giúp đỡ trong công việc thậm chí còn ngấm ngầm tạo chướng ngại cho bọn họ.
Tương tự như thế nhược điểm lớn nhất khi xưởng công binh bị tách ra khỏi viện nghiên cứu trung ương cũng bị lộ ra, đó chính là thăng chức trở nên cực kỳ khó khăn.
Quân nhân bình thường đều phải đánh đổi máu thịt trên chiến trường để giành được quân hàm bởi vậy bọn họ thăng chức rất nhanh. Mà phần lớn những vị quân nhân thiết huyết đó đều cho rằng chế tác vũ khí thuộc về công tác hậu cần, cho dù có làm tốt như thế nào đi nữa cũng kém xa việc bọn họ phải liều mạng trên chiến trường.
Mặc dù đối với những thiết kế xuất sắc vượt trội binh chủng kỹ thuật cũng được thăng chức, chẳng qua là vẫn không bằng con đường thăng chức chuyên dành cho nhân viên kỹ thuật như bọn họ của viện nghiên cứu trung ương. Cùng một trình độ cống hiến ở viện nghiên cứu trung ương anh chỉ cần tích cóp mười điểm là có thể thăng chức nhưng ở xưởng công binh anh phải tích cóp ít nhất hai mươi điểm mới có thể.
Lại còn một chuyện nữa chính là trình độ đầu vào của xưởng công binh cực kỳ thấp, cho dù là quân nhân xuất ngũ còn bị thương tật từ chiến trường cũng có thể tìm được một công việc mài dũa linh kiện ở xưởng công binh và bọn họ cũng được gọi là lính kỹ thuật.
Người có khả năng vào viện nghiên cứu trung ương ít nhất cũng phải đạt được học viên ưu tú khi tốt nghiệp, mỗi một người trong đó đều có đầy đủ tiềm lực cho tương lai, quân hàm là một loại thừa nhận đối với năng lực của bọn họ.
Cho nên đối với binh chủng kỹ thuật, viện nghiên cứu trung ương là những nghiên cứu viên cao cấp và cũng là người tiếp cận ý nghĩa chân thực nhất của nhân viên kỹ thuật. Thi thoảng bọn họ sẽ khinh thường những người trên đó bởi vì chiến lực quá thấp, nhưng phần lớn thời gian đều là người của viện nghiên cứu trung ương khinh thường binh chủng kỹ thuật của xưởng công binh.
Giờ tan tầm xưởng công binh ra vào rất nhiều người tuy không ai quen biết với Quý Thanh Hòa nhưng nhìn quân hàm của anh ta và huy hiệu cán cân thăng bằng trên hai bông lúa của viện nghiên cứu, không ít người lộ ra ánh mắt tìm tòi nghiên cứu và ghen ghét.
Trẻ như vậy đã là thiếu tá, viện nghiên cứu trung ương thật sự quá là hào phóng… Ai.
Bọn họ có thể lên đến chức thiếu tá ở độ tuổi ba mươi bốn mươi đã coi như không tệ rồi.