Nhìn Hoàng Quốc Việt đứng lên, Lê Mỹ Hạnh không khỏi thấy kinh ngạc, bởi vì ©ôи ŧɧịt̠ vẫn còn cương cứng.
Tôi tưởng là thời gian dài như vậy thì em ấy phải là mềm xuống rồi, là một chân không sao có thể liếʍ chân mà ©ôи ŧɧịt̠ vẫn còn cương lên được. Nếu quả thật là vậy, tôi hoài nghi liệu chuyện này có thật không.
Hiện tại tôi lo lắng, không biết là thời gian cương cứng lên của Hoàng Quốc Việt lâu như vậy, không có khả năng là tới tiết học thứ hai lại đột nhiên xuất tinh. Nhưng vậy cũng không thoả đáng.
Quên đi, chuyện này cứ gọn gàng khéo léo là được. Tôi nghĩ như vậy.
Cô giáo đi đến trước mặt của tôi ngồi xuống, như vậy đầu của cô vừa vặn ở ngay ©ôи ŧɧịt̠ của tôi, kế tiếp chắc là dùng miệng ngậm vào.
Lê Mỹ Hạnh ngửi thấy một mùi vị bay thẳng vào mũi mình, đó là sự kết hợp giữa mùi khai của nướ© ŧıểυ và mùi tanh, nhìn đầu ©ôи ŧɧịt̠ màu hồng ở phía trước vì sung sướиɠ mà khẽ chảy ra vài giọt nước màu trắng đυ.c, tôi cảm thấy vui vẻ và ngại ngùng không ngừng.
Đã rất lâu rồi không được nhìn ©ôи ŧɧịt̠ gần như vậy, tôi hơi lấy lại tinh thần rồi nói:
“Hiện tại hành động của cô gọi là bú ©ôи ŧɧịt̠, giống như bây giờ.”
Vừa nói cô vừa một bên thực hành.
Lê Mỹ Hạnh mở ra miệng nhỏ nhắn, đưa đầu lưỡi có dính nước bọt, liếʍ lên ©ôи ŧɧịt̠.
Vừa lạnh lẽo vừa có độ ấm của nước miếng khi liếʍ ©ôи ŧɧịt̠ của tôi, khiến cho ©ôи ŧɧịt̠ tôi không tử chủ nhảy lên hai cái. Khi nhảy lên hai cái, nướt miếng của cô giáo chảy xuống ©ôи ŧɧịt̠ mà rơi xuống sàn nhà.
Nhìn nước miếng rơi xuống từng giọt xuống sàn nhà, Lê Mỹ Hạnh nhíu lại lông mày, thu hồi lại đầu lưỡi đang dính đầy nước miếng của mình, lần này không có liếʍ một chỗ nhỏ, mà là dùng đầu lưỡi ôm trọn toàn bộ đầu ©ôи ŧɧịt̠ của tôi, dùng đầu lưỡi đang dính nước bọt vẽ loạn lên đầu ©ôи ŧɧịt̠, không bao lâu thì đã dính đều nước bọt.
Cô giáo buông lưỡi ra, lộ ra đầu ©ôи ŧɧịt̠ dính đầu nước miếng của cô, tay trái cô cầm thân ©ôи ŧɧịt̠, miệng há to thành chữ o, rồi ngậm cả ©ôи ŧɧịt̠ vào miệng, cô giáo chưa có ngậm toàn bộ vào mà chỉ mới ngậm có đầu ©ôи ŧɧịt̠ phía trên thôi.
Bên trong miệng đầu lưỡi cô giáo di chuyển qua lại lỗ nướ© ŧıểυ của tôi, rồi trượt qua lại, khiến cho Hoàng quốc Việt sung sướиɠ khôn cùng.
Sau khi 20 giây, cô trực tiếp ngậm ©ôи ŧɧịt̠ vào trong miệng, để cho ©ôи ŧɧịt̠ đâm sâu vào trong yết hầu của mình, cho đến khí thấy đã thấy ©ôи ŧɧịt̠ đã chạm vào yết hầu của cô thì mới dừng lại không để đâm sâu nữa.
Để ©ôи ŧɧịt̠ đâm sâu vào yết hầu, kỹ xảo này là lần đầu tiên Lê Mỹ Hạnh làm, nên cảm thấy hơi khó chịu, và không có suy nghĩ gì.
Tay trái cầm chặt ©ôи ŧɧịt̠, đầu của tôi bắt đầu di chuyển lên xuống, khiến cho ©ôи ŧɧịt̠ của em ấy chui ra chui vô từ trong miệng của tôi, giống như lúc đang làʍ t̠ìиɦ, chỉ là từ cái l*и thì biến thành miệng thôi.
Trong lúc đâm vào rút ra thì còn phát ra âm thanh chậc chậc, đầy dâʍ đãиɠ. Lúc đâm vào, thì răng khẽ cọ xát đến ©ôи ŧɧịt̠ nhạy cảm, đó là do tôi cố ý cọ xát như vậy.
Trong thời gian mυ'ŧ ©ôи ŧɧịt̠, miệng của cô đã thấy có một vài chất lỏng trào ra rồi, nhưng cô không để ý đến nó chút nào.
Hoàng Quốc Việt thấy ©ôи ŧɧịt̠ đang trong miệng lại nảy lên vài cái, Lê Mỹ Hạnh biết đây là điềm báo của xuất tinh, nên là thả chậm lại tốc độ, chậm rãi đưa ©ôи ŧɧịt̠ từ trong miệng cô rời khỏi.
Từ trong miệng cô chảy ra một sợi tơ nước miếng, dính từ đầu ©ôи ŧɧịt̠ đến miệng của cô, nhìn qua giống như là cái cầu, bắt dài giữa hai bên.
Cho dù ©ôи ŧɧịt̠ không bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì nó vẫn nhảy dựng lên như thế, giống như là một giây tiếp theo thì nó sẽ như núi lửa phun trào, cô cầm chặt ©ôи ŧɧịt̠ bóp mạnh vào thì lập tức núi lửa lại dịu đi, bình tĩnh lại không có như lúc nãy nữa.
Lê Mỹ Hạnh đã làm tạm dừng cho ©ôи ŧɧịt̠ xuất tinh. Nhìn ©ôи ŧɧịt̠ đang dính đầy nước miếng của mình, trái tim cô đập loạn xạ, sau khi yên tâm một chút, lúc này cô mới hỏi.
A? Tôi cứ tưởng là sẽ xuất tinh , nhưng khi cô giáo làm gì đó đã khiến cho tôi biến mất cảm giác xuất tinh. Tôi cảm thấy thực sự bất lực, nhưng là cô giáo làm như vậy thì tôi chỉ có thể chịu đựng.Sau khi cảm giác bắn tinh rút lui, tôi mới cảm thấy là ©ôи ŧɧịt̠ của tôi lành lạnh vì dính đầy nước miếng.
Tôi duỗi một ngón trỏ ra chạm vào ©ôи ŧɧịt̠ tôi, để tay tôi dính chất lỏng đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của cô giáo tôi đưa tay vào miệng thưởng thức.
Nó có vị hơi tanh, nhưng không có nặng mùi lắm để khiến cho tôi thấy buồn nôn. Cảm giác đó giống như là mùi vị khi đã ăn qua rồi, nhưng mà tôi vẫn có thể hạ miệng được.
Đây là nước miếng của cô giáo sao?Tôi không chắc lắm, có lẽ là ngày nào đó tôi sẽ biết.
Vốn dĩ Lê Mỹ Hạnh muốn mở miệng nói chuyện nhưng nhìn đến Hoàng Quốc Việt làm ra hành động chạm vào nước miếng của cô, thì cô thấy kinh ngạc vô cùng, không nghĩ là em ấy sẽ làm như vậy. Nhưng mà cô không thấy tức giận, bởi vì cô đã tìm ra phần thưởng.
Một lúc sau cô nói.
“Mới vừa rồi đó gọi là bú ©ôи ŧɧịt̠, đó là đáp án mà em hỏi, biết không?”
“Bú ©ôи ŧɧịt̠, em đã biết rồi.” Hoàng Quốc Việt gật đầu nói là mình đã biết.
“Tốt lắm, em ở đây đợi, cô giáo lấy khăn và chậu nước.”
Lê Mỹ Hạnh đứng dậy, đi vào trong lấy ra khăn mặt, sau đó vào trong bếp lấy ra chậu nước, không đúng là chậu nước nhưng chứa sữa.
Cô trở lại phòng khách rồi ngồi xuống, để chậu trên mặt đất.
“Bài học thứ hai đã kết thúc, cho em nghỉ ngơi một chút, rửa chân cho cô, mới vừa rồi em liếʍ chân chứa mồ hôi của cô nhưng mà phía trên đều dính đầy nước miếng của em, khiến cô thấy không thoải mái, cho nên giờ em phải rửa chân giúp cô, dùng chậu chứa sữa này.:
“Rửa chân, dạ cô giáo.”Hoàng Quốc Việt vui vẻ đồng ý, đối với tôi đây là khen thưởng, nhưng không rõ tại sao phải dùng sữa để rửa.
Tôi dùng tay cầm chặt mắt cá chân của cô giáo, sau đó đưa đến chậu sữa, bắt đầu quá trình rửa chân cho cô.