Liếʍ, tôi liếʍ được, cuối cùng tôi cũng liếʍ được.
Trong lòng của tôi giống như đang nhảy múa, đây là lần đầu tiên tôi liếʍ chân. Nói thế nào nhỉ, trong lòng tôi vui sướиɠ như là trúng số độc đắc vậy. Đối với tôi, được liếʍ chân giống như phần thưởng vậy, tôi mong muốn còn không kịp nữa là.
Khi tôi liếʍ lòng bàn chân của cô giáo, tôi cảm nhận được, là tôi đang nắm lòng bàn chân của cô, thì cô hơi run muốn thoát khỏi tay của tôi.
Tuy nhiên, tôi không để ý, nếu cô giáo đã nói là liếʍ ngón chân sạch sẽ mồ hôi, thì cứ liếʍ tốt là được.
Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi liếʍ chân, cho nên động tác của tôi dịu dàng thong thả, tôi chỉ liếʍ từng chút từng chút, dùng lưỡi liếʍ từng giọt mồ hôi trên chân.
Chỉ liếʍ nửa bàn chân trái của cô giáo mới mất có 3 phút đồng hồ.
“Em muốn liếʍ bao nhiêu lâu, khi em liếʍ sạch sẽ xong thì mồ hôi lại tiếp tục ứa ra rồi!” cô giáo Lê có chút không kiên nhẫn, mở miệng nói.
“Đừng có dùng một chút đầu lưỡi liếʍ, em dùng toàn bộ lưỡi mình liếʍ hết thì đây mới là phương pháp chính xác.”
Tôi lập tức theo cô giáo chỉ dẫn, dùng toàn bộ lưỡi liếʍ lên lòng bàn chân của cô giáo, từ dưới liếʍ lên trên, quả nhiên là mau hơn một chút, hơn nữa diện tích tôi liếʍ cùng lớn hơn rộng hơn.
Bởi vì chân có giáo có mồ hôi chân, nên khi tôi liếʍ có vị mặn, do là mồ hôi cũng có muối, điều đó thì tôi biết. Làn da của người phụ nữ khá mịn màng, không có nếp nhăn ở trên và bằng phẳng giống như một khối phỉ thuý.
Bởi vì có phương pháp liếʍ chân, cho nên là tôi tốc độ nhanh hơn rất nhiều, chỉ còn 1 phút nưa là tôi sẽ liếʍ xong rồi.
Lúc này chân của cô giáo đã không còn mồ hôi, cuối cùng tôi liếʍ thì chỉ còn dính trên đó đầy nước miếng.
Tôi cầm chặt ngón chân của cô, sau đó tôi nắm bàn chân của cô giáo nằm ngang, để lòng bàn chân của cô xuống phía dưới mu bàn chân của cô hướng lên.
Ngón chân của cô, các móng đều cắt chỉnh tề, không có ngón dài ngón thấp. Móng chân cũng không giống chân của mẹ tôi là sơn móng chân, từ đầu đến cuối chỉ là một màu hồng nhuận.Tôi di chuyển đầu đến đùi của cô giáo, sau đó tôi cúi đầu xuống lè lưỡi, từ mắt cá chân của cô bắt đầu liếʍ lên. Tôi không có dừng lại một chỗ mà cứ thế liếʍ xuống rồi lại liếʍ lên. Cứ như vậy mà tôi liếʍ hết cả bắp đùi của cô, đùi cô dính đầy nước miếng của tôi bởi vì lưỡi của tôi đã liếʍ.
Sau đó tôi di chuyển đến vị trí cuối cùng là ngón chân. Vừa rồi tôi mới liếʍ mu bàn chân, đến các ngón chân thì dừng lại, vốn là tôi muốn liếʍ cùng một chỗ các ngón chân, nhưng là trong lòng tôi lại có âm thanh nói là “ Không thể liếʍ cùng một chỗ, ngón chân tôi muốn liếʍ sau cùng, chỗ đó là toàn bộ tinh hoa, giống như là mì ăn liền thì ngon nhất là nước dùng, phải hưởng dụng sau cùng”
Cho nên tôi không có liếʍ cùng một lúc, mà tôi để ngón chân để dành lại, liếʍ cuối cùng.
Nhìn đến các ngón chân của cô, trong lòng tôi bình tĩnh lạ thường, không còn cảm xúc hưng phấn, có lẽ tôi muốn thưởng thức mỹ vị này, nên đại khái nói tôi là một nhà ẩm thực.
Vốn là tôi muốn liếʍ ngón chân, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi ngậm ngón chân cái của cô bỏ vào miệng, tôi ngậm ngón chân cái của cô giáo. Dùng miệng ngậm ngón chân cái của cô, bên trong khoang miệng tôi dùng lưỡi di chuyển đảo quanh liếʍ hương vị của ngón chân. Sau đó tôi còn dùng răng cắn nhẹ ngón chân của cô, cọ xát móng chân. Khoảng một thời gian sau đó, tôi mới phun ra ngón chân cái của cô rồi tôi di chuyển ngậm ngón chân khác.
Sau khi tôi đã liếʍ toàn bộ ngón chân đầy mồ hôi của cô giáo xong thì đã mất 10 phút.
Ưm? Lúc Hoàng Quốc Việt lần đầu tiên liếʍ ngón chân của tôi thì tôi dùng răng cắn chặt môi mình, không để cho chính mình phát ra âm thanh nào.Đã bao lâu rồi tôi chưa có cảm giác này, cảm giác được liếʍ chân đến tê dại. Từ sau khi chồng tôi qua đời đến này, cảm giác mạnh như vậy là lần đầu tiên. Tuy rằng bình thường cùng với hai người kia, ngón tay của Trần Ngọc Ánh và Ngọc Lan cùng chơi với nhau, được liếʍ bàn chân với nhau, nhưng là không có cảm giác mãnh liệt như lần này.
Có lẽ là lâu rồi chưa được đàn ông liếʍ nên là tôi cảm giác rất tê dại, vì do tâm lý của tôi nữa.
Đứa nhỏ này mặc dù là thích chân khống nhưng phương pháp liếʍ còn trúc trắc chưa thành thạo lắm, bởi vì có lẽ đây là lần đầu tiên em ấy được liếʍ chân, mặc dù hai người kia đã cùng tiếp xúc thân mật với em ấy rồi nhưng mà trên thực tế là chưa cho em ấy liếʍ qua,chỉ có Trần Ngọc Ánh cho em ấy ngửi mùi vị của chân thôi.
Không nghĩ là đây là lần đầu tiên em ấy liếʍ chân, là là liếʍ trên bàn chân của tôi, nếu như tôi cướp đi những lần đầu tiên khác của em ấy chắc những người kia sẽ tức giận.
Đối với phương pháp liếʍ của em ấy, tôi không nhịn được nữa, nên đã hướng dẫn cho em ấy. Dưới sự hướng dẫn của tôi, quả nhiên là kỹ xảo liếʍ của em ấy đã tốt hơn, liếʍ đến tôi lại thoải mái vô cùng.
Cứ tưởng là em ấy dùng phương pháp này liếʍ ngón chân, nhưng là tôi lại đoán sai rồi. Đứa nhỏ này đúng là một học trò giỏi, biết tự sáng tác và làm cách khác.
Em ấy ngậm ngón chân tôi vào trong miệng, ngón chân tôi rất ấm áp và được đầu lưỡi mềm mại liếʍ láp. Nếu như không phải mới vừa rồi em ấy còn liếʍ ngây ngô thì tôi cứ nghĩ là em ấy căn bản là một tay lão luyện rồi.
Bị em ấy cứ liếʍ như vậy, cái l*и tôi đã bắt đầu chảy ra nước rồi. Giống như tôi đang nứиɠ l*и, khi em ấy liếʍ ngón chân của tôi, khiến cho tôi kí©ɧ ŧɧí©ɧ và rung động không thôi. Nhưng mà hôm nay không phải lúc, hôm nay tôi chỉ có thể dạy em ấy an ủi thủ da^ʍ là thế nào, chứ không có tìиɧ ɖu͙© gì ở đây, huống chi làʍ t̠ìиɦ thì phải để ba người chúng tôi ở cùng một chỗ chứ không phải một mình tôi.
Buổi tối lại tìm hai cô ấy chơi đùa Hiện tại tôi chỉ có thể tiếp tục chịu đựng.
Tôi tính toán như vậy, nhưng mà sau khi em ấy liếʍ hết các ngón chân của tôi, thì tôi xấu hổ phát hiện rằng qυầи ɭóŧ của tôi đã dính đầy nước dâʍ ɖị©ɧ, thậm chí là có làm ướt đồng phục của tôi, nhưng nếu không nhìn kỹ thì sẽ không bị phát hiện, dù sao thì cũng không có rõ ràng gì.
Cho em ấy sung sướиɠ cũng đủ rồi, đây là lúc để bắt đầu tiết học thứ hai
“Tốt lắm, đứng lên đi, bây giờ chúng ta bắt đầu bài học thứ hai.”
Tôi lập tức đứng lên, trong lòng có cảm giác vui vẻ, không biết bài học thứ hai là bài gì.
“Bài học thứ hai là dùng miệng cho em bắn tinh, đây gọi là bú cặt.”
Nghe cô giáo nói vậy, tôi nhớ đến trong văn phòng, cô giáo Trần cũng làm chuyện như vậy với tôi, hoá ra đó chính là bú cặt.
“Như vậy có muốn bắt đầu học không”