Người Mẹ Xinh Đẹp Và Con Trai Ngốc

Chương 14: Tiết học trên trường

"Bé An, dậy đi con, ăn sáng rồi đi học nè." Tiếng của mẹ đã gọi tôi tỉnh.

Mở mắt ra, liền thấy mẹ ngồi ở bên giường, và còn lấy tay nhẹ nhàng mà vỗ cánh tay của tôi.

Tôi vừa lúc cũng đã đói bụng, liền ngồi dậy. Sau khi đánh răng rửa mặt ăn sáng xong, thì thay quần áo, mẹ liền đưa tôi đi học.

Hơn 10 phút sau, mẹ đã đưa tôi tới cổng trường.

"Bé An, ở trong trường phải ngoan, đừng làm các thầy cô phải phiền phức." Mẹ sờ sờ đầu tôi.

"Dạ! Con biết mà!" Tôi cười nói với mẹ.

Mẹ lại dặn dò mấy câu, giống như mọi khi, đều là bảo tôi đừng nghịch ngợm gây sự, có việc gì hãy gọi thầy cô giúp đỡ.

Sau đó giáo viên cũng đã đi tới cổng, sau khi cùng mẹ tôi hàn huyên vài câu, thì liền dẫn tôi vào trong phòng học.

Trong phòng học có rất nhiều bạn học bằng tuổi với tôi, nhưng mà lại có biểu hiện ngây dại lúc nào cũng thấy há hốc mồm chảy nước miếng, còn có luôn luôn kêu ra tiếng gì đó rất kỳ lạ, ngồi ở trên cái băng vươn chân đá đá.

Sau khi giáo viên dẫn tôi vào trong phòng học, thì một lúc sau có một chị gái rất xa lạ đi đến.

Tuy rằng trí nhớ của tôi rất kém cỏi, thường xuyên quên này nọ, nhưng những giáo viên trong trường tôi vẫn nhớ vài người đấy, dù sao tôi cũng đã học ở cái trường học này nửa năm rồi mà.

Nhưng chị gái xa lạ này, hình như tôi cũng chưa từng gặp qua.

Đang lúc tôi cảm thấy thắc mắc, thì giáo viên đã dẫn tôi vào lại nói với chị gái ấy: "A, cô chính là tiểu Lý mới đến à? Tôi là giáo viên của những đứa trẻ này, sau này chúng ta đã là đồng nghiệp rồi nhé."

Hóa ra chị gái này là giáo viên mới tới, thảo nào tôi lại cảm thấy xa lạ.

"Đúng vậy ạ, đây cũng là lần đầu tiên tôi làm loại công việc này, không biết có thể ứng phó được không, hy vọng cô Quách đây có thể chỉ bảo nhiều một chút ạ." Chị gái mới tới mỉm cười nói.

Cô Quách, giáo viên đã dẫn tôi vào liền nở nụ cười ha ha hai cái, bảo tôi ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế bên trái phòng học đừng có lộn xộn, rồi cùng với chị gái mới tới trò chuyện.

"Kỳ thật cũng không có gì, công việc này chủ yếu chính là mệt, dù sao chiếu cố những đứa trẻ thiểu năng này cũng không phải như chăm người bệnh bình thường."

"Như vậy... Tôi nên làm như thế nào bây giờ?"

"Ôi dào, đợi một lát vào học rồi tôi chỉ cô là được, không cần khẩn trương như vậy đâu."

"Đúng rồi, cô có thấy những đứa trẻ bên trái kia không? Đây đều là bị thiểu năng tương đối nhẹ đấy, có thể hiểu được ý của người khác, chỉ là có vẻ trì độn, hơn nữa còn có những chỗ thiểu năng khác, nói thí dụ như trí nhớ kém nè, phản ứng chậm nè, nhưng ở trường học này cũng xem như là có thể… nói chung miễn làm cho người ta bớt lo là được rồi."

"Như vậy à, vậy đứa trẻ cô vừa mới dẫn vào đó cũng là một dạng này sao?"

"Cô nói Vương Mạnh An à? Đứa nhỏ này cũng còn may, độ thiểu năng xem như là thấp đấy, không nghiêm trọng, chỉ là trí nhớ kém, chuyện mới vừa phát sinh đảo mắt là có thể quên ngay, vẫn cần phải nhắc nhở mới có thể nhớ kỹ, hơn nữa năng lực lý giải cũng không tốt lắm, thường không hiểu rõ ý của người ta nói là gì, hoặc là sẽ lý giải sai ý, cho nên lúc nói chuyện với cậu ấy thì cần phải nói cho dễ hiểu một chút."

"Ra là như vậy..."

"À, cũng đã đến lúc dạy cho những đứa trẻ này học rồi, cô vào trong phòng làm việc của tôi lấy thùng thư đến đây dùm nhé."

"Được, tôi đi ngay đây..."

Không bao lâu sau, các giáo viên đã bắt đầu cho chúng tôi học. Ban đầu đều là một giáo viên kèm mấy đứa trẻ, sau đó lại có thêm vài vị giáo viên nữa lục tục tiến vào, nam nữ đều có.

Bạn học há hốc mồm chảy nước miếng này, bình thường đều là được một giáo viên dạy một thứ; còn dạng bé ngoan như tôi đây thì là một giáo viên dạy toàn bộ, nhất định là bởi vì chúng tôi rất biết nghe lời, rất bớt lo nha, ha ha.