Mười phút sau, mùi đồ ăn làm người ta chảy nước miếng từ phòng bếp bay ra, mà bụng tôi nghe mùi đồ ăn gần chính là đã kêu ọt ọt.
"Được rồi, bé An tới ăn cơm nè." Mẹ nói xong, đem những món ăn không ngừng đặt ở trên bàn cơm.
"Hay quá tới đây!" Tôi ở bên cạnh chảy nước miếng, bước nhanh đi đến trước bàn cơm, chưa kịp ngồi xuống thì tay đã cầm lên chiếc đũa, gắp cho mình một cục thịt béo.
"Thơm quá." Tôi ăn thịt mẹ nấu, vẻ mặt biểu lộ ra sự thỏa mãn.
"Coi con đó ăn gì mà gấp như vậy, cũng không có ai giành với con, chậm một chút, đừng để mắc nghẹn." Mẹ nhìn thấy bộ dáng của tôi, cười nói.
Tôi cười he he một cái, mới ngồi lên ghế chậm rãi ăn những món mỹ vị.
Lại một lúc sau, rốt cuộc mẹ cũng dọn xong, cởi tạp dề ra rồi ngồi ở vị trí bên trái của tôi, cầm lấy chiếc đũa gắp thức ăn cho mình.
Đang ăn, tôi chợt nhớ tới chuyện vừa rồi, cơm trong miệng đều còn chưa kịp nuốt xuống, liền ôm lấy cánh tay mẹ hỏi: "Đúng rồi mẹ, mẹ vẫn chưa trả lời con đấy, cái trò chơi sung sướиɠ kia có được chơi nữa không?"
"Haiii…" Mẹ thả đôi đũa trên tay xuống, lấy tay kéo má của mình, nghiêng đầu nhìn tôi.
"Được rồi, nhưng mà bé An nhất định phải cam đoan làm một đứa bé ngoan biết nghe lời, hiểu chưa?" Mẹ rốt cuộc cũng đồng ý, mỉm cười nói với tôi.
"Thật tốt quá! Mẹ tuyệt quá!" Tôi đang ăn cơm, nghe được câu trả lời của mẹ nên cao hứng đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên; tôi trực tiếp để chén đũa trong tay xuống, rồi hôn lên mặt mẹ một cái chụt.
"Ui trời, hôn làm mặt mẹ dính đầy dầu mỡ rồi nè." Mẹ liền giận vội rút mấy tờ khăn giấy ra, lau mặt mình.
Phát hiện mình vô tình chọc mẹ mất hứng, cho nên cơ thể tôi rụt lại một cái, sợ mẹ sẽ mắng tôi.
Mẹ đang dùng khăn giấy lau dầu mỡ trên mặt mình, vốn định trách cứ tôi vài câu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương và bộ dáng sợ hãi của tôi, lại nhịn không được cười lên: "Thật là, mẹ cũng không phải là Sói Xám, có thể làm con sợ như vậy sao?"
Nhìn thấy mẹ có vẽ cũng không có trừng phạt tôi, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Kế tiếp, tôi và mẹ vừa trò chuyện trong ngày hôm nay vừa ăn tối. Mẹ hỏi tôi hôm nay ở trong trường học có chuyện gì xảy ra không, giáo viên có dạy tốt cho chúng tôi hay không, các học sinh trong trường học có hoà đồng với tôi hay không, có người bắt nạt tôi hay không, vân vân.
Tôi đương nhiên thành thật trả lời rồi. Trong trường học cũng không có chuyện gì đáng nói, các giáo viên cũng khá tốt, các bạn học của tôi cũng không có gì đáng giá để chú ý; ngoại trừ có một vài đứa trong lúc học tè trong quần, hay hoặc giả là chùi nước mũi lên trên mặt, mấy việc đó cũng không có gì lấy làm lạ.
Sau khi ăn cơm tối xong thì đã qua nửa giờ, mẹ lại bắt tôi uống cái thứ thuốc rất đắng rất đắng, nói là hỗ trợ điều trị bệnh thiểu năng trí tuệ.
Thực phiền mà... Tuy rằng không muốn uống, nhưng mẹ cứ quấn quýt mãi làm cho tôi quả thật chịu không nổi, cho nên chỉ có thể bóp mũi uống hết.
Cũng may, lúc lên trên giường nằm ngủ mẹ lại cho tôi bú √υ' của mẹ, làm cho tôi thật cao hứng.
Chỉ cần bú √υ' mẹ, cơ thể của tôi sẽ rất thoải mái, chẳng lẽ vυ' của mẹ có ma lực lớn gì sao? Thật sự rất thần kỳ.
Hơn nữa hai núʍ ѵú đỏ như hạt đậu đỏ trên đầṳ ѵú cũng rất thú vị nha, nhất là lúc mới ngậm trong miệng trơn trơn, mềm mềm, giống như là anh đào; sau khi liếʍ trong chốc lát sẽ từ từ trở nên cứng cứng, giống như là đậu phộng vậy.
Hơn nữa lúc mẹ bị tôi bú √υ', trên miệng phát ra âm thanh cũng rất dễ nghe.
"Ưm… ưʍ... bé An… ưʍ... vυ' của mẹ… Dùng sức hút mạnh vào... A a a..."
Cứ như vậy, tôi vừa bú √υ' mẹ, vừa nhắm mắt lại ngủ.
Lại một lúc sau, mẹ thấy tôi đã im lìm, nên cho rằng tôi đã ngủ, liền rút núʍ ѵú ra, rời khỏi phòng. Sau đó dường như tôi nghe thấy mẹ đi vào phòng tắm, tận lực làm tiếp một trận ưm ưm a a, giọng hát của mẹ phát ra đặc biệt dễ nghe, tựa hồ giống như cái lúc chơi cái trò chơi sung sướиɠ đó vậy
Tôi ngủ ngon lành, thẳng đến sáng hôm sau khi mẹ kêu tôi dậy mới tỉnh lại.