Người Mẹ Xinh Đẹp Và Con Trai Ngốc

Chương 12: Cảm xúc kỳ lạ của mẹ

Sau khi trở lại phòng khách, tôi liền trở về cái chỗ mới vừa rồi cùng mẹ chơi cái trò chơi sung sướиɠ đó, thật sự rất là thú vị, lần đầu tôi đùa vui vẻ như vậy.

Mẹ đang rửa rau nghe thấy tôi đã trở lại phòng khách, quay đầu lại liếc nhìn tôi một cái, sau đó lại chuyên tâm rửa rau, nói với tôi: "Bé An, con xem tivi một lát đi, mẹ phải nấu bữa tối cái đã."

Tôi chớp mắt một cái, nhưng lại không có xem tivi, mà vẫn luôn nhìn chầm chầm vào chân của mẹ.

Không biết vì sao, tôi thấy đôi chân dài mẹ mới đẹp làm sao, thẳng tắp, không hai hàng, nếu dùng cách nói của người lớn thì chính là có một cặp đùi rất đẹp.

Hơn nữa mẹ mới vừa cùng tôi chơi trò chơi sung sướиɠ xong, đã vội vã nấu bữa tối cho nên liền chỉ mặc một cái quần short jean cùng áo sơmi trắng, vì thế mà bộ phận từ đùi trở xuống đều đưa ra hết rồi

Bởi vì mẹ rất chú trọng đến việc vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, cho nên sàn nhà lúc nào cũng rất sạch sẽ, vì thế mẹ cũng không có mang dép mà trực tiếp để chân trần đứng ở tại phòng bếp nấu cơm.

Tôi nhìn đôi chân trắng nõn của mẹ, nhớ lại trò chơi sung sướиɠ đó vừa rồi, tự hỏi vì sao khi tôi đem ©ôи ŧɧịt̠ nhỏ của mình cắm ở giữa hai đùi của mẹ ra vào ma sát sẽ rất sung sướиɠ nhỉ?

Bước nhanh đi đến phía sau mẹ, tôi vươn hai tay từ phía sau ôm lấy cái eo nhỏ của mẹ, phát ra giọng trẻ con non nớt hỏi mẹ: "Mẹ ơi! Cái trò chơi sung sướиɠ vừa rồi thật thần kỳ, ©ôи ŧɧịt̠ nhỏ của con rất là thoải mái, có thể chơi thêm lần nữa không ạ?"

"Bé An, đừng ham chơi nữa, ngoan ngoãn ngồi ở ghế salon đợi mẹ làm xong bữa tối nhé!" Mẹ nhẹ nhàng mà vỗ vỗ tay của tôi, nói.

"Nhưng mẹ ơi, con thật sự rất muốn chơi thêm lần nữa, từ trước tới giờ con chưa từng được chơi thư thái như vậy." Tôi ôm eo của mẹ, làm nũng, vừa làm nũng vừa nói.

Nhưng mà lúc này mẹ lại không đồng ý, xoay đầu lại nhìn tôi, nhẹ nhàng vỗ đầu tôi, nói: "bé An nghe lời đi, ra phòng khách chơi, mẹ còn phải nấu bữa tối nữa."

Tôi vốn còn muốn năn nỉ mẹ nữa, nhưng mẹ lại nói tiếp với tôi: "Bé An phải nghe lời, nếu không nghe lời thì sẽ thành đứa bé hư, mà mẹ ghét nhất chính là đứa bé hư, con nhất định là không muốn để cho mẹ chán ghét con đúng không?"

Nghe mẹ nói như vậy, tôi liền buông lỏng hai tay đang ôm lấy cái eo nhỏ của mẹ ra, vội lên tiếng giải thích với mẹ, nói: "Con… Con đương nhiên là đứa bé ngoan…Con đây sẽ đi xem tivi..."

Nói xong, tôi liền đi ra phòng khách, ngồi ở trên sofa, cầm lấy điều khiển từ xa mở tivi; nhưng nội dung trên TV tôi cũng không có xem, mà là vẫn dùng ánh mắt liếc nhìn mẹ đang rửa rau ở phòng bếp.

Mẹ cũng chú ý tới tôi vốn không có xem tivi mà là đang nhìn mình, nên giống như là đã bị tôi chọc cho tức cười, nở nụ cười hai cái.

Tuy rằng tôi rất muốn cùng mẹ chơi trò chơi sung sướиɠ đó lần nữa, nhưng mà mẹ đang bận làm bữa tối, cho nên tôi cũng không tiện quấy rầy, vạn nhất thật sự làm cho mẹ tức giận thì sẽ không hay.

Nếu mẹ đã bận làm bữa tối, thì tôi cũng không có chuyện gì để làm, cho nên cũng chỉ đành phải xem ti vi.

Nhưng mà ở trong tivi có rất nhiều đều tôi xem không hiểu, cái gì mà tin tức..., cái gì mà tiết mục tổng nghệ gì gì đó..., tôi cũng không biết đang nói cái gì; thấy vài người đứng chung một chỗ, sau đó nói nói hát hát, lại nhảy múa vài cái là cho tôi càng xem càng không hiểu, đây có gì đáng cười đâu nhỉ?

Đang lúc tôi cảm thất rất ư là nhàm chán, dùng điều khiển từ xa không ngừng đổi đài, thì rốt cục cũng xuất hiện mèo và chuột mà tôi thích xem nhất! Tôi vội vàng buông điều khiển từ xa, vô cùng cao hứng dán mắt vào màn ảnh truyền hình, thậm chí quên mất luôn cái trò chơi sung sướиɠ đã cùng mẹ chơi khi nãy.

Khi tôi nhìn thấy con mèo đó bị con chuột trêu cợt, liền lớn tiếng bật cười, ngay cả miệng đều không thể khép lại được.

Mà lúc tâm trí tôi đang chỉ có phim hoạt hình, thì mẹ ở phòng bếp đang làm bữa tối lại hỏi tôi: "bé An, mẹ phải làm thức ăn, con muốn ăn cái gì?"

"Con muốn bú √υ' của mẹ!" Tôi cười ha hả nói.

"À?" Mẹ đầu tiên là a một tiếng, sau đó lại nói với tôi: "Ôi dào bé An à! Mẹ hỏi con muốn ăn món gì, con… con sao lại nói bậy bạ chứ."

"Hả?" Vẽ mặt tôi khó hiểu xoay đầu lại nhìn mẹ đang ở tại phòng bếp, bĩu môi nói: "Nhưng mà, hiện tại con quả thật rất muốn bú √υ' của mẹ, chỉ cần liếʍ đầṳ ѵú đỏ như hạt đậu của mẹ, con đã cảm thấy toàn thân đều rất thoải mái."

"Này... Quên đi... Coi như mẹ không có hỏi, con cứ tiếp tục xem tivi đi." Mẹ thật nhanh liếc nhìn tôi một cái, sau đó liền quay đầu đi tiếp tục làm bữa tối.

Mẹ thật kỳ lạ mà, rõ ràng tôi trả lời vấn đề của mẹ rất đàng hoàng, nhưng vì sao mẹ lại phản ứng như vậy chứ?

Quên đi, cứ đàng hoàng chờ mẹ làm xong bữa tối vậy, bụng của tôi cũng cảm thấy hơi đói rồi.