"Nào, các học sinh, hôm nay chúng ta sẽ học vẽ một lát nhé, hãy dựa theo động vật nhỏ trong sách mà vẽ, sau khi vẽ xong cô còn chuẩn bị vài trò chơi nhỏ nữa đấy." Chị gái mới tới nói với những đứa bé ngoan như chúng tôi.
"Thưa cô!" Tôi nghe được hai chữ trò chơi này, lập tức liền giơ tay lên.
"Em này có chuyện gì không?" Chị gái mới tới mỉm cười hỏi tôi.
"Có cái trò chơi rất sung sướиɠ hay không ạ?" Tôi hưng phấn mà hỏi.
"Trò chơi sung sướиɠ?" Chị gái mới lập tức nhíu mày: "Này... Em nói trò đó chơi như thế nào?"
"Trò đó chơi đương nhiên là... Đương nhiên là..." Tôi vừa định nói ngày hôm qua cùng mẹ chơi chính là cái trò chơi sung sướиɠ đó, nhưng mà đột nhiên đầu lại đau một cái, tôi cư nhiên nhớ không ra ngày hôm qua chơi với mẹ trò chơi đó như thế nào
"Cái kia... Cái kia..." Tôi cau mày, gãi gãi tóc, đi sang một bên hồi tưởng lại chuyện vừa nói: "Giống như... Thật giống như ngày hôm qua em cùng mẹ chơi đùa đấy... Hẳn là... Hẳn là… em và mẹ ở cùng một chỗ với nhau... Sau đó..."
Suy nghĩ một chút, đầu tôi lại đau, vội vàng ngừng hồi tưởng.
"Em và mẹ em ở cùng một chỗ với nhau? Có phải là chơi trò cưỡi ngựa hay không?" Chị gái suy tư một chút, rồi hỏi.
"Đây… chắc là vậy ạ..." Tôi xoa trán của mình, không thế nào xác định mà đáp lời.
"Vậy thì được rồi, sau khi học xong tiết này, cô sẽ cùng các em và các bạn học khác chơi cưỡi ngựa, được không nè?" Chị gái cầm cuốn sách giáo khoa trên tay, mỉm cười nói với chúng tôi.
"Dạ được ạ!" Tôi và mấy đứa bạn học khác cùng nhau lên tiếng.
Đúng rồi... Ngày hôm qua đến tột cùng là tôi và mẹ đã chơi cái trò chơi sung sướиɠ đó như thế nào nhỉ?
Đầu càng nghĩ càng đau... Quên đi... Không thèm nghĩ nữa.
Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến buổi trưa, tiếng chuông tan học cũng vang lên.
"Tốt lắm các em, cũng nên tan lớp rồi, kế tiếp chơi một ít trò chơi để thả lỏng nào." Các thầy cô nói với chúng tôi.
Sau đó mọi người đều tự bắt đầu quấn quít lấy các giáo viên khác nhau, tôi và mấy bạn học khác cùng nhau vây quanh bên cạnh chị gái mới tới, một đứa hô lên: "Cô ơi cô ơi! Cưỡi ngựa! Cưỡi ngựa!"
"Được rồi được rồi, đừng có gấp, từng em một đến thôi." Ý chị gái bảo là chúng tôi đừng nóng vội.
Trước đó chị gái đã đồng ý, hiện tại cũng không có đổi ý. Cho nên tôi và mấy đứa bạn học thay phiên nhau cưỡi ở trên cổ của chị gái, chị gái cũng vẫn dùng hai tay cầm lấy hai chân của chúng tôi sợ chúng ta ngã xuống.
Mà những bạn học ở nhóm khác cũng cùng vài giáo viên khác chơi đùa, chơi trò dùng gỗ xếp thành nhà ở cũng có nè, chơi ghép hình cũng có nè.
Kế tiếp chị gái lại cùng chúng tôi chơi những trò chơi khác trong chốc lát, nói thí dụ như là bé thỏ con ăn củ cải nè, sâu lông khoan lỗ nè, tất cả đều chơi với nhau rất là vui vẻ.
Lại một lúc sau, rốt cuộc cũng đến giờ tan học. Các thầy cô nói với chúng tôi: "Tốt lắm các em, đã đến giờ tan học về nhà rồi, hãy đi theo giáo viên đi ra cổng trường nào."
"Dạ!" Tôi và các học sinh cùng hô lên.
Khi các thầy cô dẫn chúng tôi ra cổng trường đứng đợi, thì mẹ cũng vừa đến.
"Thế nào bé An? Ở trong trường có ngoan ngoãn hay không?" Mẹ đi tới cười hỏi tôi.
Tôi vẫn còn chưa kịp trả lời, thì vị cô giáo chị gái mới tới kia liền lên tiếng trả lời: "Chị không cần lo lắng, đứa nhỏ này rất biết nghe lời, thật đúng là làm người ta bớt lo đấy."
"Thật sao? Vậy thật tốt quá." Mẹ đi tới nắm lấy bàn tay của tôi, lại nói chuyện vài câu với chị gái mới tới, sau đó mới đưa tôi về nhà.
Sau khi về đến nhà, mẹ giống như thường ngày mà nói với tôi: "bé An, con ngồi ở trên ghế sa lon xem phim hoạt hình một lát đi, mẹ đi nấu cơm nhé."
"Dạ." Tôi gật gật đầu.
Nhưng mà, cái đầu vốn có trí nhớ rất kém của tôi lại đột nhiên lập tức nhớ lại chuyện vừa rồi ở trong trường học, tôi liền chạy nhanh lại bắt lấy tay của mẹ, dò hỏi: "Đúng rồi mẹ, con có một vấn đề muốn hỏi."
"Hửm? Làm sao vậy? bé An muốn hỏi cái gì nè?" Mẹ ngoáy đầu lại nhìn tôi, cảm thấy có chút bất ngờ.
"Mẹ, trò chơi rất sung sướиɠ ngày hôm qua là chơi thế nào ạ? Con quên rồi, bây giờ có thể chơi một lần nữa hay không ạ?" Hai tay tôi ôm lấy đùi của mẹ, ngẩng đầu nhìn mẹ nói.
"Đây... Hay là thôi đi... Lập tức phải ăn cơm trưa rồi." Mẹ nghĩ nghĩ, nhưng rồi lại không đồng ý.
"Nhưng mà bây giờ con cũng không đói, có thể chơi cái trò chơi sung sướиɠ này trước rồi mới ăn cơm được hay không ạ?" Tôi ôm chân mẹ, lắc lắc, hỏi.
"Không được, bé An phải ngoan ngoãn nghe lời." Mẹ sờ sờ đầu tôi, nói.
"Không muốn, bây giờ con chỉ muốn chơi thôi." Tôi quệt mồm nói.
"Bé An, con đã quên hồi tối đã hứa với mẹ là phải làm một đứa trẻ ngoan sao? Tại sao bây giờ lại không nghe lời rồi?" Mẹ đột nhiên nhíu mày, giọng điệu cũng trở nên nghiêm nghị.
Tôi sợ tới mức rụt cổ một cái, vội vàng buông hai tay ra, ánh mắt nhìn xuống sàn nhà: "Vậy thì thôi... Không chơi thì không chơi..."
Mẹ nhìn thấy bộ dáng này của tôi, thở dài, lại nhẹ nhàng búng vào trán của tôi một cái, nhỏ giọng trách mắng tôi một câu: "Con thật đúng là ham chơi."
Nói xong, mẹ đi vào phòng bếp: "Mẹ phải nấu cơm đây, con xem phim hoạt hình đi."
"Ồ..." Tôi ồ một tiếng, chỉ có thể thành thật ngồi ở trên ghế salon xem tivi.
Đồ ăn sau khi làm xong, phim hoạt hình cũng đã sắp hết.