Tình Yêu Của Con Trai

Chương 2: Bất đầu quyến rũ

Tần Nghị mang thiếu niên về phủ, sợ việc này bị người ta biết lại ăn nói lung tung, liền tính toán tự mình thay cậu tắm rửa. Cũng may Tần Nghị tuy rằng xuất thân phú quý, bởi vì học võ mấy năm cũng là tự mình luyện tập, không đến mức ngay cả việc này cũng không biết.

Ở sân chính của Tần Nghị có một phòng tắm chuyên dụng, có thể ngâm mình trong nước nóng, rất thoải mái. Dứt khoát cởϊ qυầи áo của mình ra Tần Nghị đem thiếu niên ôm vào trong bồn tắm, trên tay nhẹ nhàng cọ rửa. Trên người thiếu niên lông thì thưa thớt làn da lại trắng trẻo mịn màng, sờ vào khiến người ta yêu thích không buông tay. Tần Nghị cùng thê tử bởi vì thời trẻ ngăn cách, đã nhiều năm chưa từng cùng phòng, tiểu thϊếp thông phòng lại bị cọp mẹ kia quản chế, mỗi tháng chỉ được có ba bốn lần. Kim Lăng mặt dù có không ít thanh lâu, nhưng hắn lại không muốn tìm những người đó để thỏa mãn. Đáng thương hắn đang độ tuổi sung mãn, là người có ham muốn tìиɧ ɖu͙© mạnh mẽ, nhưng lại chịu đựng suốt ngần ấy năm.

Mặc dù lúc này đối với thiếu niên không có ý nghĩ xấu gì, nhưng bởi vì cảnh tượng sinh động trước mắt, cộng xúc cảm nơi bàn tay đem đến, dươиɠ ѵậŧ dưới quần không ngờ rục rịch, có xu hướng muốn ngẩng cao đầu.

Tần Nghị vờ như không biết, chuyên tâm thay thiếu niên tắm rửa. Sau khi cởi bỏ qυầи ɭóŧ của thiếu niên, xúc cảm kỳ quái lại làm cho Tần Nghị một trận ngạc nhiên, đem người nâng ra khỏi mặt nước, đặt ở bên cạnh bồn tắm, nhìn kỹ, hắn lại càng thêm kinh ngạc. Thì ra chỗ riêng tư của thiếu niên này lông cũng mọc thưa thớt, không chỉ như thế, dưới dươиɠ ѵậŧ mềm mại phấn nộn kia, lại có một cái khe giống như hoa huyệt của nữ nhân. Tần Nghị lần đầu được nhìn thấy người như vậy, không khỏi tò mò, dùng hai ngón tay nâng dươиɠ ѵậŧ lên, tay kia nhẹ nhàng đẩy hai cánh môi âʍ ɦộ ra, quả nhiên liền thấy khe nhỏ hồng hào đang mấp máy.

Thiếu niên dường như có cảm giác, xoay người khép hai chân lại, lại kẹp tay Tần Nghị ở giữa đùi mình nhẹ nhàng mà cọ xát. Trong miệng tuôn ra một mảnh tiếng rêи ɾỉ, mềm mại động lòng người.

Tần Nghị vội vàng rút tay về, hung hăng phỉ nhổ mình một phen, cầm khăn tay bên cạnh vội vàng lau khô người cho thiếu niên, ôm trở về phòng ngủ.

Tiểu Phong từ trong mê man tỉnh lại, liền nhìn thấy Tần Nghị canh giữ ở một bên, hết sức cảm kích, cậu kể chuyện cha mẹ mình đã mất khi cậu còn nhỏ, mà nay sư phụ nhận nuôi cậu cũng đã qua đời.

Tần Nghị không chút do dự, liền nói: "Đã như vậy, ngươi trước tiên ở lại nhà ta, chờ thân thể khỏe lại rồi nói sau."

Tần Nghị vốn là người lương thiện, huống chi đứa nhỏ này làm cho hắn nghĩ đến con trai hắn, Tần Tuấn. Nếu Tuấn nhi của hắn còn sống, chắc cũng đã lớn từng này.

Tiểu Phong cũng không có từ chối quá nhiều, từ đó về sau ở lại Tần phủ, chỉ coi mình là gã sai vặt của Tần Nghị, đi theo bên cạnh hắn hầu hạ. Tần Nghị tuy không cho, nhưng Tiểu Phong nói vô công không chịu lộc nếu ăn không công, cậu thà ra đường xin cơm. Vì thế Tần Nghị càng thêm đau lòng đứa nhỏ này, nhưng cũng không để cho cậu làm nhiều, chỉ nói ở trong viện hết thảy đều nghe cậu. Tiểu Phong lúc này mới cao hứng, làm quản gia nhỏ của Tần Nghị, tuy rằng chỉ làm những việc nhỏ như dọn dẹp quần áo, ăn uống cậu cũng đều làm hết sức mình.

Đêm nay, gió thổi vù vù, sấm sét ầm ầm, là những cơn giông thường gặp trong những ngày trở trời, đặc biệt đáng sợ. Tần Nghị đang nằm trên giường trúc dưới cửa sổ, cảm thụ được cảm giác lạnh lẽo khó có được, cửa phòng liền bị đẩy ra.

Tiểu Phong chỉ mặc mỗi cái áσ ɭóŧ mỏng manh, chân trần đứng ở cửa, vẻ mặt sợ hãi.

Tần Nghị ngồi dậy, hỏi: "Làm sao vậy? Vào đây đi cẩn thận bị mưa ướt."

Tiểu Phong bước nhanh đến bên người Tần Nghị, lại là một tiếng sấm vang lên, khiến cậu rùng mình.