(H nhẹ, thụ bị bọn cướp lấy tay thỏa mãn, không làm tới cùng, thụ giả vờ)
Tiểu Phong gắt gao bảo vệ tay nải của mình, cả người cuộn tròn lại, mặc cho mấy gã đàn ông tay đấm chân đá cũng không buông tay. Mấy tên cường đạo càng lúc càng tức giận, xuống tay càng nặng, vài cái xé áo ngắn trên người cậu thành từng mảnh nhỏ. Tiểu Phong từ nhỏ luyện võ, lại lớn lên trong núi, không nhiễm hồng trần, làn da lại ngoài ý muốn nhẵn nhụi, mơ hồ lộ ra đường cong cơ bắp duyên dáng, huống chi độ tuổi xuân sắc, so với nữ tử bình thường còn động lòng người hơn. Có một người dẫn đầu bỗng nhiên hô ngừng tay, mấy người đánh giá lẫn nhau một phen, trên mặt treo nụ cười dâʍ ɖu͙©.
Tiểu Phong né tránh, nhưng cũng không có tác dụng gì, vẫn có thể cảm nhận được xúc cảm ướt sũng trên vai, cậu biết đó là đầu lưỡi của bọn cướp đang liếʍ. Bốn tên cướp đều là những người lao động mạnh mẽ ở độ tuổi đôi mươi, lại không có vợ ở bên cạnh, đã thật lâu không có được phát tiết. Ngay khi chạm đến thân thể Tiểu Phong, tựa như sói như hổ, triệt để không kiềm chế được.
Gã đàn ông dẫn đầu rất nhanh cởϊ qυầи, chỉ thấy dươиɠ ѵậŧ phía dưới đã ngẩng cao đầu, hắn túm lấy tay Tiểu Phong cầm dươиɠ ѵậŧ mình, di chuyển lên xuống. Mấy người khác cũng học theo, có hai người không đến lượt, liền đem gậy thịt cọ cọ lên người Tiểu Phong, miệng chửi thề. Tiểu Phong nghe không rõ, nhưng cũng hiểu được ý tứ của bọn họ.
Bốn người thay phiên nhau bắn ra, trên người Tiểu Phong đã là một đống hỗn độn, chỉ còn lại một cái qυầи ɭóŧ coi như hoàn hảo. Gã cầm đầu còn không biết đủ, đi lên muốn kéo quần cậu. Tiểu Phong lúc này vội vàng, sống chết nắm lấy quần không chịu buông tay.
Ngay khi người nọ muốn gọi ba tên còn lại lên giúp một tay, Tần Nghị anh tuấn cưỡi ngựa đã đến bên đám cướp, roi ngựa vung lên liền đem người nọ quất ngã xuống đất.
"Giặc cướp lớn mật, ban ngày ban mặt, lại dám hành hung, hôm nay ta sẽ cho các ngươi một giáo huấn." Vừa dứt lời, Tần Nghị nhảy xuống khỏi ngựa, vung roi lên cao, quất xuống.
Bốn người kia mặc dù có chút quyền cước, bất quá công phu cũng là loại mèo cào, tất nhiên không địch lại Tần Nghị, chạy trối chết. Tần Nghị cũng không có đuổi theo, xoay người nhìn thiếu niên kia đã ngất đi, trên người trần trụi chật vật không chịu nổi.
Thở dài một tiếng, Tần Nghị cởi ngoại sam đem thiếu niên bao bọc lại, ôm vào trong ngực, cưỡi ngựa đi về nhà.