Thì ra là sợ sấm sét. Tần Nghị vội vàng ôm người vào trong ngực, cười nói:
"Đứa nhỏ này, nhìn ngươi quật cường thế, vậy mà lại sợ sấm sét."
Tiểu Phong nắm lấy vai Tần Nghị không nói lời nào, vùi đầu vào cổ Tần Nghị. Vào mùa hè, Tần Nghị để trần thân trên, nơi da thịt kề sát nhau mang theo từng trận nhiệt khí, Tần Nghị mất tự nhiên lui về phía sau. Tiểu Phong thuận thế cũng lên giường, thân thể mảnh khảnh gắt gao ôm chặt Tần Nghị.
"Đứa nhỏ này, cũng không sợ nóng."
Tần Nghị đem người xoay lại, để lưng của đứa nhỏ này dựa vào mình. Trời mới biết hơi thở của đứa nhỏ này nóng bỏng đến mức nào, cơ hồ muốn làm hắn đốt cháy.
Tiểu Phong cuộn mình, cái mông đầy đặn dán sát vào hạ thể Tần Nghị, bất an cọ cọ, rốt cục tìm được một vị trí thích hợp. Tần Nghị lại trở nên khẩn trương, dươиɠ ѵậŧ vừa rồi còn mềm nhũn liền bị cọ xát làm nóng lên cương cứng, qυầи ɭóŧ mỏng căn bản che lấp không được. Tiểu Phong tựa hồ cũng cảm nhận được thứ cứng rắn nóng bỏng kia, khẩn trương dịch chuyển mông của mình, ai ngờ cây gậy cứng kia càng nóng, chọc thẳng vào mông cậu.
Tần Nghị xấu hổ không biết nên nói gì cho tốt, đã thấy Tiểu Phong bỗng nhiên đứng thẳng dậy, quỳ xuống đối mặt với hắn, đôi mắt to chớp động, lông mi dày đặc mà mảnh khảnh giống như hai cái quạt nhỏ, đem dục hỏa trong lòng hắn quạt càng mạnh.
"Ân công, mạng của Tiểu Phong là ân công cứu, Tiểu Phong nguyện ý vì ân công làm bất cứ chuyện gì."
Nói xong, Tiểu Phong vuốt ve dươиɠ ѵậŧ cứng rắn cách lớp một lớp qυầи ɭóŧ. Mười ngón tay như ngọc vụng về vuốt ve, Tần Nghị còn chưa hoàn hồn sau một loạt chấn động này, lý trí bị du͙© vọиɠ đốt cháy hoàn toàn, kéo qυầи ɭóŧ của mình xuống, đem dươиɠ ѵậŧ trực tiếp đưa đến trên tay Tiểu Phong.
Tiểu Phong hai tay sờ qua sờ lại mấy lần, nhưng cũng không biết phải làm như thế nào. Dươиɠ ѵậŧ vẫn nóng bỏng cứng rắn như trước, không có chút dấu hiệu phát tiết.
Tần Nghị cười khẽ nói: "Cũng đã lớn như vậy, lại không biết tự mình phát tiết sao?"
Tiểu Phong ngẩng đầu nhìn Tần Nghị một cái, lại ngượng ngùng cúi đầu: "Sư phụ nói ta cùng người khác bất đồng, cho nên mới không…không làm những chuyện xấu này."
Tần Nghị trong lòng khẽ động, nghĩ đến khung cảnh hoàn toàn khác của Tiểu Phong, dươиɠ ѵậŧ liền hưng phấn mà nảy lên hai cái. Nhấn xuống ý niệm phức tạp, Tần Nghị nắm lấy bàn tay đang ngọ nguậy của Tiểu Phong: "Đứa trẻ này, đây cũng không phải chuyện xấu. Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi nhìn cho kỹ vào. ”