Người Lâm Tri Thâm hẹn là bác sĩ tâm thần của bệnh viện nổi tiếng nhất Dung Thành, không chỉ có thể tư vấn tâm lý, còn có thể điều trị bằng thuốc. Có lẽ hắn lo cô sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng cần dùng thuốc.
Thật ra trước kia Lâm Dĩ Kỳ luôn cảm thấy vụ tai nạn kia để lại ám ảnh gì cho mình, dù sao thì chuyện tỉnh dậy biến thành một người khác đã xảy ra với cô, so sánh với chuyện đó, những chuyện khác không còn đáng sợ nữa.
Nhưng cô và Nhϊếp Khâm vẫn không hiểu được tại sao mình lại lao xuống vách đá.
Lần đó cũng là cô lái xe. Vì cứu cô, Nhϊếp Khâm trúng một dao vào lưng, chân gãy xương. Trong lúc hỗn loạn, cô lái chiếc xe mini đến, mang hắn xông thẳng ra khỏi thôn. Rõ ràng dọc đường đi xe chạy rất ổn, nhưng cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào lại xảy ra chuyện.
Sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, cô đã phân tích qua. Một mặt, Trần Diễm phát bệnh lại bị thương, cơ thể yếu ớt, lúc chạy trốn đã luống cuống tay chân. Mặt khác, cô chưa bao giờ lái kiểu xe đó, mà lần cuối cô lái xe trước đó đã là hơn hai năm trước, kỹ thuật đã phai mờ.
Cho đến lần này suýt chút nữa xảy ra chuyện bất ngờ, cô mới nhận ra có một vài thứ luôn song hành với mình, có thể là loại sợ hãi tiềm tàng sâu trong lòng, ngay cả chính cô cũng không thể tùy tiện phát hiện ra, càng phải vượt qua thì càng không dễ dàng, bác sĩ cũng chỉ có thể cố gắng hết sức khai thông tâm lý cho cô.
Đương nhiên, cô cũng không cảm thấy đó là vấn đề gì lớn, cùng lắm thì sau này luôn luôn mang theo tài xế, mình không lái xe nữa thôi.
Lúc rời khỏi trung tâm điều trị tâm lý, nhìn những muôn kiểu bệnh nhân, cô vẫn không nhịn được mà suy nghĩ, người như Lâm Diệc Hành, rốt cuộc tại sao lại mắc bệnh tâm lý? Nếu như Lâm Tri Thâm bị cô chọc tức phát bệnh thì còn hiểu được.
Ánh mặt trời chói chang, rất nhiều người ngồi hóng mát trong vườn hoa bệnh viện. Lâm Dĩ Kỳ đi qua vườn qua đến gần bãi đậu xe, đột nhiên dừng chân lại.
Trong cái đình phía trước, có một bệnh nhân ngồi ngay ngắn bên cạnh một bàn đá, vừa đọc sách vừa ghi chép. Người đó nghiêm túc giống như xung quanh không có bất kỳ ai, nhưng cẩn thận nhìn lại, trên đùi hắn còn bó thạch cao.
"Cảnh sát Nhϊếp, anh có ghét người phụ nữ nào không?"
"Không."
"Vậy có người phụ nữ nào theo đuổi anh chưa?"
"Có."
"Anh ấn tượng sâu nhất với ai?"
Câu hỏi của cô quá mức kỳ lạ, nhưng hai người đều ở bên bờ sinh tử, chỉ dựa vào một hơi thở cuối cùng để chống đỡ. Vì vậy, sau mấy giây yên lặng ngắn ngủi, hắn nói: "Cô ấy là một cô tiểu thư tính khí thất thường, ngoài miệng luôn nói thích tôi, nhưng tôi biết cô ấy thật sự không thích tôi thật. Cô ấy chỉ muốn chơi đùa thôi, người như cô ấy, rất thích trêu đùa người khác làm thú vui."
"Vậy anh ghét cô ấy lắm hả? Sao vừa rồi còn nói không ghét người phụ nữ nào cả?"
"Không phải ghét, là sợ."
"Tại sao chứ?"
"Bởi vì bọn họ nói bừa một câu đã có thể hủy hoại nhiều năm cố gắng của tôi, phá vỡ tín ngưỡng của tôi. Tôi cố gắng học hành, cố gắng làm việc, liều mạng làm một cảnh sát tốt, nhưng thứ dùng những thứ ấy đổi được, ở trước mặt bọn họ, lại không đáng một đồng. Tôi cho rằng cho đi sẽ được nhận lại, cố gắng sẽ không bị phụ lòng, nhưng cấp trên của tôi lại cảnh cáo tôi, chọc vào cô ấy, tôi có thể bị chuyển xuống tỉnh bất cứ lúc nào, có thể mất đi cơ hội thăng chức, thậm chí bỏ cả bộ cảnh phục kia. Rõ ràng tôi chẳng làm gì cả, chỉ vì gặp cô ấy, lại trở thành con kiến bị người ta nắm trong lòng bàn tay."
"Xin lỗi, xin lỗi, anh, em xin lỗi!" Quyển sách trên bàn bị đánh rơi xuống đất, một học sinh trung học mặc đồng phục quay đầu lại xin lỗi rồi vội vã chạy vào tòa nhà nội trú.
Nhϊếp Khâm cũng không tức giận, còn cười với bóng lưng kia, chống gậy kéo cái chân bó bột đứng dậy, khó khăn cúi người xuống.
Nhìn hắn nhặt hai lần cũng không nhận được, Lâm Dĩ Kỳ chỉ có thể tiến lên giúp đỡ, nhưng vừa đến gần, quyển sách đã được dì bên cạnh nhặt lên.
Nhϊếp Khâm cười nói tiếng "cảm ơn", tầm mắt lại chuyển qua bên này.
"Trùng hợp quá, cảnh sát Nhϊếp." Lâm Dĩ Kỳ biết hắn đã chuyển tới bệnh viện này, nhưng chưa từng muốn tới thăm hắn, kết quả lại vẫn gặp được.
Nhϊếp Khâm mỉm cười: "Đúng là trùng hợp thật."
"Sổ tay Đảng viên nên biết nên làm." Lâm Dĩ Kỳ liếc nhìn cuốn sách trong tay hắn: "Đảng viên đúng là tỉnh ngộ cao, đã bị thương thành như vậy còn không quên học tập.
"Bên trên chấn chỉnh, bắt buộc phát sổ tay, không còn cách nào cả." Nhìn dáng vẻ bây giờ của cô, hắn dừng lại, cười nói: "Chúc mừng cô tỉnh lại."
"Cũng chúc mừng anh không sao." Lâm Dĩ Kỳ chỉ về hướng bãi đậu xe: "Tôi còn có việc, đi trước đây, tạm biệt anh, chúc anh mau bình phục."
Đi dưới bóng cây, cô còn có thể nghe được sau lưng vang tới tiếng cảnh sát Hồ: "Đó không phải là cô Lâm sao? Sao anh không giữ người ta lại ngồi một lát?"
"Người ta còn có việc."
"Sao anh ngốc thế chứ? Người ta rõ ràng cố ý đến thăm anh."
"Đừng có nói linh tinh."
"Anh anh anh... Anh đúng là hết thuốc chữa rồi, anh cứ nghĩ thế thì cứ chuẩn bị độc thân cả đời đi."
Nghe cảnh sát Hồ đứng đó hò hét, lại không dám nói bí mật đã hứa với cô ra, Lâm Dĩ Kỳ không khỏi thấp giọng cười.
Nếu đã sợ cô như vậy, sau này cô không nên đi trêu chọc hắn mới phải, xem như trả lại ơn cứu mạng cho hắn.
Lâm Tri Thâm gọi tới, cô cho rằng hắn muốn hỏi kết quả tư vấn tâm lý, nên vội vàng đáp một câu "không sao cả" rồi cúp điện thoại đi gặp khách hàng. Đến lúc cô nói chuyện với người kia xong mới nhìn thấy tin nhắn hắn gửi tới: "Mai về ăn lễ."