Điện thoại rung lên, cô cúi xuống nhìn, là tin nhắn của Lâm Tri Thâm: "Đã tìm chuyên gia tâm lý cho em rồi, sáng mai sắp xếp thời gian rồi đi gặp."
Bùi Lập Tuyết cầm văn kiện trong tay, xem kỹ xong, hỏi: "Tại sao lại tìm tôi?"
"Chỉ có phụ nữ mới hiểu phụ nữ, cũng chỉ có phụ nữ mới có thể giúp phụ nữ."
Bùi Lập Tuyết nghiêm túc đánh giá cô: "Làm sao tôi hiểu được cô Lâm chứ? Người trước mặt tôi hiện tại, hoàn toàn là một người khác."
"Bởi vì, tôi sống lại rồi." Lâm Dĩ Kỳ cười nói: "Cứ coi như bây giờ tôi sợ chết, muốn tích chút đức cho mình đi."
Bùi Lập Tuyết cười thành tiếng: "Cô có lòng tin với tôi thế à? Khẳng định là tôi đồng ý hợp tác với cô sao?"
"Cũng không chắc chắn lắm, nhưng dù sao cũng phải thử một lần."
Bùi Lập Tuyết gõ vào bản kế hoạch như có điều suy nghĩ: "Để tôi làm quản lý?"
"Tôi sắp trở thành người đại diện pháp luật của trường nghề rồi, muốn đảm nhiệm cũng không hợp quy định. Cô thích hợp hơn nhiều, dù sao mấy năm tiếp theo cô cũng chưa tiếp nhận công việc của mẹ cô, cứ nhận trước đi, sau này đổi lại."
"Giờ hai ông anh của cô cũng chưa nhận việc mà, sao không đi tìm họ?"
"Một quỹ đại diện cho quyền lợi của phụ nữ lại để một người đàn ông làm quản lý, có thể khiến người ta tin phục à? Thân phận của cô và mẹ cô đã rất uy tín rồi."
Lâm Dĩ Kỳ đã biết từ lâu, lúc Bùi Lập Tuyết mười tuổi, ba cô ấy nɠɵạı ŧìиɧ, mẹ cô ấy dứt khoát ly hôn. Vì giành quyền nuôi con, bà ấy đã từ bỏ hơn một nửa tài sản, mà cô ấy cũng không hề do dự, đi theo mẹ, đổi sang họ mẹ.
Nay đã qua mười mấy năm, gia sản của ba cô ấy đã mất sạch rồi, mà công ty mẹ cô ấy sáng lập lại đi lêи đỉиɦ vinh quang. Hai mẹ con nhà này càng ngày càng phát triển, câu chuyện đó rất có sức thuyết phục.
"Để tôi cân nhắc lại." Bùi Lập Tuyết cầm văn kiện duỗi người: "Nhân tiện giới thiệu với nữ hoàng nhà tôi xem sao, ít nhất bà ấy cũng có thể quyên góp cho cô mấy triệu đấy."
"Công ty lớn như vậy mà góp có mấy triệu thôi á?"
"Hôm nay cô Lâm tới là để cướp đó à?"
"Quan hệ giữa chúng ta thế nào chứ? Dù trước kia chúng ta không quen biết, nhưng tương lai chúng ta là đối tác, còn lại chị dâu em chồng nữa."
"Nói trước bước không qua đâu." Bùi Lập Tuyết khoát tay: "Thành thật mà nói, tôi không ưng cả hai ông anh của cô, nếu như có đối tượng kết hôn tôi vừa ý hơn, tôi sẽ đá hai người họ luôn."
Lâm Dĩ Kỳ đang nói đùa với cô ấy, chợt nhận được điện thoại của Phương Vi. Cô cũng không ngại gì, nhận điện thoại luôn trong phòng làm việc.
"Phó tổng giám đốc Lâm, vừa rồi quản lý Giang của Hải Thông gọi tới, nói ngày mai phó tổng giám đốc Tiền có thể nói chuyện với cô."
"Cụ thể là lúc nào?"
"Còn chưa hẹn, tôi không biết lịch trình ngày mai của cô, bọn họ nó cả ngày đều được."
"Sáng mai tôi phải đi gặp chuyện gia tâm lý, hẹn hai giờ chiều đi."
"Chuyên gia tâm lý á?" Khi cô cúp điện thoại, Bùi Lập Tuyết tò mò nhìn cô: "Vì vụ tai nạn xe kia à?"
Lâm Dĩ Kỳ cũng không che giấu: "Có lẽ có chút bóng ma tâm lý, thử tìm người trò chuyện xem sao."
"Vậy thì được." Bùi Lập Tuyết gật đầu: "Nếu để nghiêm trọng như anh ba của cô, tôi sẽ phải cẩn thận hơn khi hợp tác với cô."
Lâm Dĩ Kỳ sửng sốt: "Anh ba của tôi?"
Lúc này Bùi Lập Tuyết mới nhận ra điều gì đó: "Cô... Không biết sao?"
"Anh ấy làm sao?"
Bùi Lập Tuyết cười lúng túng: "Xem ra tôi đã tiết lộ chuyện riêng của người khác mất rồi."
Nghĩ đến dáng vẻ ngày nào cũng vui vẻ trò chuyện của Lâm Diệc Hành, Lâm Dĩ Kỳ rất khó liên hệ anh với một người bệnh tâm lý.
"Nếu đã tiết lộ rồi, vậy không bằng nói hết luôn đi? Tôi là em gái anh ấy, cũng không phải là người ngoài."
"Cũng không có gì nhiều, chẳng qua là tôi vô tình biết được anh ta vẫn đang gặp bác sĩ tâm lý thôi, không phải là kiểu đi tìm chuyên gia trò chuyện giống cô đâu, là kiểu... là kiểu bác sĩ tâm thần dùng thuốc để điều trị ấy, hiểu chưa?"
Thấy cô sững sờ, Bùi Lập Tuyết giải thích: "Không phải tôi kỳ thị bệnh nhân, nhưng cô biết đấy, bất kể là hôn nhân hay công việc, đều không phải là chuyện của riêng tôi, trong đó có liên quan đến lợi ích của rất nhiều người. Chọn đối tác, tất nhiên cần phải cẩn thận, cô hiểu phải không?"
Lâm Dĩ Kỳ cười: "Đương nhiên rồi, là tôi thì tôi cũng như vậy."
Sau khi ăn tối với Bùi Lập Tuyết xong, Lâm Dĩ Kỳ quay về biệt thự của mình. Suy nghĩ một lát, cô gọi cho Lâm Tri Thâm: "Có phải Lâm Diệc Hành bị bệnh tâm lý không?"
"Em hỏi anh, anh biết hỏi ai đây?" Lạnh lùng nói xong câu ấy, bên kia lập tức cúp máy.
Lâm Dĩ Kỳ không khỏi bĩu môi. Tùy tiện hỏi một tiếng thôi, thật là nóng nảy.