Sau vụ cãi nhau đêm đó, hai anh em chưa từng đi riêng giống như bây giờ.
Lâm Dĩ Kỳ biết, trước nay Lâm Tri Thâm luôn kiêu ngạo, đối với chuyện bị người ta coi là kẻ thay thế, hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Dù hắn có tức giận gϊếŧ chết cô, hoặc cười nhạo cô lúc cô gặp tai nạn giao thông thì cô cũng không thấy có gì lạ.
Nhưng cô chưa từng nghĩ, lòng thù hận của hắn dành cho cô dường như không bằng một phần sự quan tâm của hắn dành cho cô.
"Em đã nói chuyện với Tiêu Tự Tân rồi à?"
"Nói rồi, chỉ hai câu ấy mà."
"Bây giờ nhà họ Lâm cũng không ép em cưới, em cũng không cần."
"Em bằng lòng kết hôn với anh ấy."
Xe phía trước chạy quá chậm, Lâm Tri Thâm liên tục ấn tay vào vô lăng, tiếng còi xe kéo thật dài, vừa bén nhọn vừa chói tai.
Lâm Dĩ Kỳ dựa vào cửa sổ xe nhìn hắn, cười thành tiếng: "Không muốn em kết hôn với anh ấy, chẳng lẽ... Muốn em kết hôn với anh à? Anh hai?"
Xe dừng lại ở giao lộ đèn đỏ, hắn quay đầu lại, nhìn cô, mặt không đổi sắc.
Lâm Dĩ Kỳ thờ ơ chơi đùa vật trang trí trước xe: "Hoặc là cả đời không kết hôn, hoặc là chọn một đối tác. Cái trước có lợi không có hại, cái sau lại có lợi lớn hơn. Cổ đông như em cũng biết cân nhắc cho Thanh Huy, sao người được lợi ích là anh lại không vui cơ chứ?"
Ánh mắt Lâm Tri Thâm nhìn qua món đồ trang trí bằng lưu ly đó.
Chiếc xe này là hắn tặng cô lúc cô tốt nghiệp đại học. Khi đó cô còn làm nũng, nói thiếu một món đồ trang sức đẹp mắt, hắn tham khảo rất nhiều tài liệu mới tự mình thiết kế ra được kiểu dáng này, cố ý tìm người làm theo yêu cầu. Hắn đã làm một cặp kiểu tình nhân, nhưng trước nay hắn chưa từng dám lấy cái kia ra dùng.
"Nhà họ Lâm không cần."
"Em cảm thấy là cần đấy, thêu hoa trên gấm, sao lại không làm?"
Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, xe phía sau điên cuồng bíp còi, như đang hối thúc bọn họ đi nhanh lên.
Lâm Tri Thâm nổ máy, cho đến khi dừng lại trước cục Lao Động, hắn cũng không nói một lời nào.
Chờ đến khi Lâm Dĩ Kỳ làm việc xong đi xe, cô mới phát hiện bên cạnh xe có thêm một người, là tài xế của Lâm Tri Thâm.
Đúng là cô cần một tài xế nhưng nhất định không thể là người này, nếu không thì có khác gì gắn thêm một cái máy định vị đâu? Chỉ sợ sau này ngay cả chuyện cô gặp ai, nói gì, Lâm Tri Thâm cũng sẽ biết. Cô không thích cảm giác bị theo dõi này.
"Tới Nhã Thịnh đi."
Nhã Thịnh là công ty của Bùi Lập Tuyết, chuyên kinh doanh thời trang, trong xưởng thiếu nhất là công nhân có kỹ thuật. Lâm Dĩ Kỳ mở trường đào tạo nghề, đương nhiên cần đối tác như cô ấy.
"Phái thầy hướng dẫn cho cô cũng được, hình thức hợp tác cũng không thành vấn đề, nhưng tôi tò mò cô đi đâu tìm được nhiều học sinh như vậy, còn đều là nữ sinh nữa."
"Nơi nào cũng có, trong thành phố, ở nông thôn. Có phải cô cho rằng bây giờ người nhà quê đều lên thành phố làm công hết không? Phụ nữ ở một vài địa phương, ngày ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, cả năm cắm mặt vào đất, nhưng lại không lo đủ cơm no áo ấm, càng nghèo, cuộc sống càng mệt mỏi."
"Tôi biết, nhưng rất khó mà tuyển được những người như vậy, bọn họ không chịu ra ngoài."
"Cứ cố gắng thử đi, chỉ cần tuyên truyền thích hợp, điều kiện hấp dẫn, luôn có người tình nguyện bước ra bước chân đầu tiên. Không chỉ riêng bọn họ, còn có rất nhiều phụ nữ dù có đi ra cũng chỉ có thể nấu cơm cho chồng, sinh con, nuôi con. Cũng có những người phụ nữ trình độ văn hóa thấp, không có kỹ thuật, chỉ có thể đi cọ bồn cầu cho người ta, lấy chút ít tiền lương sống qua ngày. Những người đó đều là mục tiêu của tôi."
Bùi Lập Tuyết cúi đầu nhìn văn kiện trong tay: "Theo hình thức cô đưa ra, giai đoạn đầu bỏ ra nhiều như vậy, cô chắc chắn có thể hoàn vốn sao?"
"Nếu như không thể, cứ coi như là làm từ thiện đi." Lâm Dĩ Kỳ nhún vai: "Tôi vẫn có lòng tin với chính mình, cuối cùng có lẽ sẽ hòa vốn."
Bùi Lập Tuyết giơ ngón cái với cô: "Thật khâm phục cô."
"Chuyện khiến cô khâm phục còn ở phía sau nữa kìa." Lâm Dĩ Kỳ đưa cho cô ấy một văn kiện khác: "Cái này cũng muốn mời cô hợp tác, cô có hứng thú không?"
Bùi Lập Tuyết nhận lấy văn kiện, lật xem sơ qua: "Quỹ công ích sao?"
Lâm Dĩ Kỳ gật đầu: "Tôi đã đi tìm hội phụ nữ và cục Giáo Dục rồi, bây giờ mục đích chủ yếu là để những nữ sinh cấp ba thất học hoặc sắp thất học quay lại trường, những phương diện khác, sau này lại triển khai từng bước."
Bùi Lập Tuyết hơi nghi ngờ: "Cô đã khảo sát chưa? Bao gồm cả những nữ công nhân vừa nói sao?"
"Dĩ nhiên đã khảo sát rồi, đừng nhìn bây giờ tiến hành phổ cập giáo dục bắt buộc, thật ra rất nhiều gia đình căn bản không tình nguyện để con gái đi học, vừa học xong cấp ba đã bị ép đi làm, kết hôn, còn phải kiếm tiền nuôi gia đình, cho em trai đi học. Đương nhiên, những bé gái thất học trong giai đoạn phổ cập giáo dục bắt buộc đều nằm trong số đó."
"Nhanh thế à?"
Lâm Dĩ Kỳ biết ý cô ấy, những khảo sát thế này không thể làm nhanh xong trong năm ba ngày được, mà từ khi cô tỉnh lại đến nay cũng chưa được bao lâu cả. Còn về Lâm Dĩ Kỳ trước kia, cô ấy sẽ không làm chuyện như vậy.
"Quan trọng kết quả thôi." Lâm Dĩ Kỳ than thở: "Dù sao, tất cả đều có căn cứ thực tế."
Trong hai năm cô trở thành Trần Diễm, cô đã tự mình trải nghiệm những tai họa và đau khổ ấy. Những chuyện cô đã trải qua là chuyện mà cô được sinh ra ở thành phố lớn, cơm no áo ấm, chưa từng trải nghiệm, thậm chí chưa từng nghĩ đến.
Những người cùng trải qua giống như Trần Diễm, còn thê thảm hơn cả cô ấy, vẫn còn rất rất nhiều. Bây giờ cô không chỉ sống dưới thân phận Lâm Dĩ Kỳ, còn sống bằng linh hồn Trần Diễm nữa.