Đi ra từ cục Công nghiệp và Thương mại, Lâm Dĩ Kỳ nhận được điện thoại của Phương Vi: "Phó tổng giám đốc Lâm, hôm nay công ty phòng cháy chữa cháy chỉ phái tới một nửa số người."
Lâm Dĩ Kỳ cầm chìa khóa xe, dừng chân: "Bọn họ nói thế nào?"
"Giống như hôm qua, nói có mấy công nhân bị bệnh, thật sự không đủ nhân viên."
"Bị bệnh." Lâm Dĩ Kỳ cười xòa: "Cô làm việc khác trước đi, tôi tự mình qua đó."
Địa điểm là một văn phòng trong trung tâm thành phố, lần đầu tiên Lâm Dĩ Kỳ qua đây, quản lý tiếp đón cô trông có vẻ nhiệt tình thành khẩn, nhưng nói một hồi lại chẳng khác gì chưa nói.
"Quản lý Phùng, hợp đồng giấy trắng mực đen viết rõ ràng thời gian hoàn thành, các người cứ chậm trễ như vậy, chắc chắn có thể hoàn thành sao?"
"Sếp Lâm cứ yên tâm, đừng nóng vội, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Công nhân bị bệnh, lại không thể nào điều được công nhân khác. Cô yên tâm đi, chờ mấy tổ khác làm xong, tôi lập tức sắp xếp cho cô, không chậm trễ mấy ngày đâu."
"Một ngày cũng không được trễ, bên tôi còn chờ kiểm tra."
"Nhưng bên này chúng tôi hết cách rồi."
"Vậy..." Lâm Dĩ Kỳ chậm rãi buông ly nước xuống: "Các người bằng lòng vi phạm hợp đồng, cũng không gọi người đi cho tôi sao?"
Quản lý Phùng vẫn ra vẻ vui vẻ chào đón: "Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng cân bằng, nếu thật sự không được, tất cả cứ làm theo điều khoản hợp đồng, chúng tôi bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho quý công ty."
Lâm Dĩ Kỳ không khỏi cười thành tiếng: "Xem ra các người đã nhận được một dự án lớn."
Biểu cảm của quản lý Phùng hơi lúng túng: "Tôi không hiểu ý cô cho lắm."
"Không hổ là công ty lớn." Lâm Dĩ Kỳ ngẩng đầu nhìn logo công ty trên tường: "Công ty lớn dối gạt khách hàng, nói không giữ lời, anh nói nếu chuyện này bị truyền ra ngoài..."
"Cô có ý gì?" Quản lý Phùng thu lại nụ cười: "Sếp Lâm, tôi đã nói rất rõ với cô rồi, đây là nhân tố bất khả kháng, vi phạm hợp đồng, chúng tôi bằng lòng bồi thường, nếu cô nhất quyết gây chuyện..."
Lâm Dĩ Kỳ khoát tay, không muốn nghe anh ta nói thêm nữa. Cô lấy điện thoại ra gọi đi.
"Cô Lâm ạ?" Bên kia truyền đến giọng phụ nữ.
"Ừ, là tôi."
"Chào cô Lâm, tổng giám đốc Tiêu đang họp, xin hỏi cô có chuyện gì cần tôi đi đưa điện thoại cho anh ấy gấp không? Hay đợi anh ấy họp xong tôi sẽ chuyển lời thay cô?"
"Vậy thì chờ anh ấy họp xong đi, rồi bảo anh ấy gọi lại cho tôi, cảm ơn cô." Lâm Dĩ Kỳ cầm túi muốn đi, vừa đứng lên lại khẽ cười một tiếng.
Ở cửa phòng họp cách đó không xa, người đàn ông mặc âu phục đi giày da đang nói chuyện với người khác, không chú ý tới bên này. Mãi đến khi tới gần, anh ấy mới dừng bước chân lại, hơi ngạc nhiên nhìn cô: "Sao em lại tới đây?"
"Xem ra đổi hình dáng thì phải đổi cẩn thận, để lại quả đầu tóc ngắn cũng không nhận ra được." Lâm Dĩ Kỳ cười, nhấc cằm chĩa về phía quản lý Phùng: "Tới gây chuyện."
Quản lý Phùng sửng sốt, nhất thời không phản ứng kịp. Nữ thư ký vừa nhận điện thoại của Lâm Dĩ Kỳ đi tới sau lưng Tiêu Tự Tân, đưa điện thoại cho anh ấy: "Tổng giám đốc Tiêu, vừa rồi cô Lâm Dĩ Kỳ..."
Nói được một nửa, cô ấy nhận ra người đối diện: "Cô Lâm?"
Lâm Dĩ Kỳ cười với cô ấy: "Trùng hợp như vậy, các người đều ở đây."
"Cô Lâm ngồi đi, tôi đi pha cà phê cho cô."
Liếc nhìn quản lý Phùng mặt đầy hốt hoảng thậm chí là khϊếp sợ, Tiêu Tự Tân nhàn nhã ngồi xuống salon: "Gây chuyện gì?"
"Công ty anh ức hϊếp khách hàng, nói không giữ lời." Lâm Dĩ Kỳ lấy hợp đồng trong túi xách ra đưa cho anh: "Tốt nhất tổng giám đốc Tiêu nên cho em một lời giải thích."
Tiêu Tự Tân nhíu mày, ngẩng đầu liếc quản lý Phùng, nhận hợp đồng, mở ra xem: "Trường đào tạo nghề nữ sinh? Em làm à?"
Lâm Dĩ Kỳ gật đầu: "Em chủ trương tự gây dựng sự nghiệp, nhưng mới giai đoạn chuẩn bị đã bị hủy trên tay Lăng Tiêu nhà anh rồi. Còn tưởng tìm công ty lớn sẽ đáng tin cậy, không ngờ công ty lớn căn bản không để khách hàng nhỏ như em vào mắt."
Tiêu Tự Tân từ từ để hợp đồng xuống: "Có chuyện như vậy?"
Giọng anh ấy ung dung, nghe không ra chút tức giận nào, trên mặt cũng không có chút nghiêm nghị nào, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được áp lực rất lớn.
Quản lý Phùng không dám nói câu nào.
Lâm Dĩ Kỳ nói: "Nếu thật sự là công nhân bị bệnh, em có thể hiểu. Một công ty lớn như vậy, điều đi mấy trợ thủ cũng không được, có lẽ đúng là công ty anh quá bận, nhưng nếu là nguyên nhân khác thì..."
Cô nói tới đó, Tiêu Tự Tân đã hiểu rõ, quay đầu nói với nữ thư ký: "Gọi Trương Hải Bình tới đây."
Nhận được dự án lớn kiếm được nhiều tiền hơn, vì vấn đề sắp xếp nhân viên có lỗi, chỉ có thể hy sinh lợi ích của khách hàng nhỏ. Sự thật giống y như những gì Lâm Dĩ Kỳ suy đoán.
Chuyện như vậy, thật ra công ty nào cũng sẽ có, thậm chí còn thành quen, những quản lý cấp cao như Tiêu Tự Tân cũng sẽ không hỏi tới. Chỉ là, lần này bọn họ lại gặp được khách hàng khó dây dưa là Lâm Dĩ Kỳ.
Từ phòng họp đi ra, Lâm Dĩ Kỳ còn nghe có người nhỏ giọng hỏi: "Cô đó là ai? Lớn lối quá."
"Nghe nói là vợ chưa cưới của tổng giám đốc Tiêu."
"Không phải chứ? Vợ chưa cưới mà lại đích thân chạy tới làm chuyện nhỏ này?"
Lâm Dĩ Kỳ cười, quay đầu nhìn Tiêu Tự Tân: "Xem ra nếu không có hào quang của tổng giám đốc Tiêu, chuyện hôm nay sẽ không thể giải quyết đúng không?"
Tiêu Tự Tân cũng cười: "Cảm ơn em."
Lâm Dĩ Kỳ nhìn anh ấy, chuyện này không chỉ vì cô, cũng là vấn đề nội bộ của Lăng Tiêu. Bờ đê ngàn dặm vỡ vì một tổ kiến, ngày xưa Lăng Tiêu cũng vì sơ sót trong khâu quản lý mà suýt chút nữa đã phá sản, hôm nay còn xảy ra vấn đề này, tất nhiên bọn họ phải điều tra, loại trừ tai họa ngầm.
Nói chuyện công việc xong, hai người cùng nhau đến phòng giải khát uống cà phê. Tiêu Tự Tân hỏi: "Biết rõ đây là công ty chi nhánh của Lăng Tiêu, sao lại không nói với anh một tiếng."
Lâm Dĩ Kỳ buồn cười nhìn anh ấy: "Em và tổng giám đốc Tiêu có quan hệ thế nào chứ?"
Tiêu Tự Tân chậm rãi nhấp một hớp cà phê, cũng không trả lời câu hỏi của cô.
"Biết em tỉnh rồi, nhà họ Tiêu các người vẫn đứng nhìn đúng không? Nếu em không có gì cả, vậy thì cũng không cần kết hôn nữa."
Tiêu Tự Tân cũng không chối, chỉ cúi đầu cười.
"Thông báo Thanh Huy đưa ra, chắc anh xem rồi, bây giờ ngoài chú hai ra, em là người có nhiều cổ phần nhất. Nhưng em sẽ không làm việc cho Thanh Huy nữa, vừa rồi anh cũng thấy rồi đấy, em tự ra ngoài gây dựng sự nghiệp rồi."
Lần này anh ấy hơi khó hiểu: "Một doanh nghiệp nổi tiếng đầu ngành lại không bằng một trường học nho nhỏ sao?"
Lâm Dĩ Kỳ nhìn anh ấy như đừa bỡn: "Có lẽ... Cái là có thể gọi là tín ngưỡng. Nếu đã gặp thì nói chuyện đi, chuyện của hai chúng ta."
Tiêu Tự Tân nhìn cô: "Còn cần phải nói sao?"
Lâm Dĩ Kỳ gật đầu: "Được, vậy thì chọn ngày làm đám cưới. Anh vẫn giữ quan điểm đó, kết hôn xong mạnh ai nấy chơi, không can thiệp vào chuyện của nhau."
"Được."
Từ sự ga lăng, Tiêu Tự Tân đích thân đưa cô xuống lầu.
Đoạn đường từ văn phòng ra đến bãi đậu xe lộ thiên là đường phố rộng rãi, giờ này không có nhiều người, cô lái xe cũng không tính là chậm. Tới gần ngã tư đường, khi xe chuẩn bị đi qua đèn xanh, một chiếc xe chở hàng lớn hối hả lao tới từ phía đối diện.
Trong đầu cô như có thứ gì đó nổ vang, đột nhiên Lâm Dĩ Kỳ đạp phanh xe, rồi đυ.ng mạnh vào tay lái.
Tiếng phanh xe chói tai vang khắp đường, đến lúc cô phản ứng lại mới phát hiện ra chiếc xe kia đã lái qua tuyến đường bên trái của cô, chạy về phía xa. Cũng không phải là xe hàng lớn gì, mà là xe buýt hai tầng. Giữa ban ngày, ở trung tâm thành phố lấy đâu ra xe hàng lớn cơ chứ?
Cửa bị kéo ra, Lâm Dĩ Kỳ quay đầu lại, là gương mặt Lâm Tri Thâm.
"Không sao chứ?" Thấy cô toát mồ hôi lạnh, Lâm Tri Thâm lập tức hiểu: "Đã bảo em đừng có lái xe rồi mà."
Đêm đó bọn họ cùng về nhà họ Lâm, hắn bảo cô ngồi lên xe mình, nhưng cô nhất quyết không nghe. Tối đó hai người cãi nhau, hắn cũng nói để hắn lái xe đưa cô về, nhưng cô lại không chịu. Lúc đầu cứ nghĩ cô không có ảnh hưởng gì, bây giờ nhìn lại, vụ tai nạn kia vẫn để lại bóng ma tâm lý trong cô.
"Không có gì, nhìn nhầm thôi." Lâm Dĩ Kỳ lắc đầu: "Sao anh lại ở đây?"
Sau đó cô thấy được Phương Vi vội vàng chạy tới. Lúc đầu cô không đủ nhân viên mới mượn người ở chỗ Lâm Tri Thâm, bây giờ ngược lại giống như giúp anh gắn một thiết bị định vị.
"Hai người cho rằng em tới tìm người đánh nhau à? Hơn nữa, đây là công ty chính nhánh của Lăng Tiêu đấy." Nhìn cảnh sát giao thông đang đi tới từ phía đối diện, Lâm Dĩ Kỳ dứt khoát mở cửa xuống xe: "Anh hai giúp em dịch sang chút."
Tiêu Tự Tân không nhanh không chậm chạy tới, tiến lên chào cảnh sát giao thông: "Xin lỗi, vợ sắp cưới của tôi không được khỏe lắm, sẽ đi ngay thôi."
Lâm Tri Thâm dừng động tác lại: "Tổng giám đốc Tiêu cũng ở đây sao?"
"Tới họp, đúng lúc gặp nhau." Tiêu Tự Tân đã đoán sơ được của cô: "Anh đề nghị em nên tìm chuyên gia tâm lý tư vấn."
Lâm Dĩ Kỳ thở dài: "Để nói sau đi, em còn phải đến cục Lao Động nữa."
"Anh bảo tài xế đưa em đi."
"Không cần." Lâm Tri Thâm liếc mắt nhìn cô: "Lên xe đi, Phương Vi lái xe của anh."