Lửa Dục

Chương 14: Lật ván bài (4)

Lâm Nham giận đến mức cánh tay run rẩy nhưng không thể nào quyết định được, chỉ có thể nhìn về phía Lâm Quang Hi.

Lâm Quang Hi vẫn mỉm cười: "Ăn quá nhiều không dễ tiêu hóa, nhả bớt ra đi."

"Chức năng tiêu hóa của tôi còn tốt, không sao đâu. Cho dù có no chết, cũng là lựa chọn của tôi."

"Chờ đến khi no chết thì không kịp hối hận nữa rồi. Di sản của ba cháu, đúng là nên chia cho cháu một phần, còn về phần của chị dâu và chú ba của cháu, cháu giảm phân nửa đi."

Lâm Dĩ Kỳ lắc đầu: "Không được."

"Cháu gái." Lâm Quang Hi thở dài: "Cứng quá dễ gãy."

"Cháu đã gãy một lần rồi." Lâm Dĩ Kỳ nhún vai: "Có kinh nghiệm."

Lâm Quang Hi cười thành tiếng, sửa lại cổ áo, xoay người đi ra ngoài.

Lâm Nham hơi ngạc nhiên: "Anh đi đâu?"

Lâm Quang Hi nhún vai: "Con đi tìm luật sư lập di chúc, sau khi con chết, tất cả di sản đều làm từ thiện. Nếu không, một ngày nào đó con cũng bị xe đυ.ng chết, biết đi đâu kêu oan đây?"

Đi mấy bước, ông ta quay đầu lại, chỉ vào Lâm Tri Thâm và Lâm Diệc Hành: "Các người chắc chắn trước khi quyết định, không đi hỏi xem trên tay hai anh em này còn có thứ gì tốt chứ? Xem trước đi đã, xem xong rồi từ từ cân nhắc."

Thái độ của ông ta cho thấy ông ta không muốn dính vào chuyện này. Dù sao nhà họ Lâm không chịu thua, không dám mạo hiểm, chỉ cần nhà họ Lâm thỏa hiệp thì không tổn hại đến lợi ích của ông ta.

Lâm Nham nắm cây gậy, gõ mạnh xuống sàn nhà mấy cái, nhìn về phía Lâm Tri Thâm và Lâm Diệc Hành: "Hai đứa mày còn có gì muốn nói không?"

Lâm Tri Thâm liếc Lâm Dĩ Kỳ: "Cháu nghe em ấy."

Lâm Diệc Hành nói: "Cháu thay mặt mẹ cháu, đồng ý."

Dừng một lát, anh lại nhìn qua Lâm Quang Khải: "Chú ba có biết hậu quả làm giả sổ sách kế toán là gì không?"

Lâm Quang Khải nắm tay lại: "Thì ra chúng mày luôn điều tra tao."

"Em gái cháu nói không sai, bị gài bẫy, không thể nào không làm gì cả." Lâm Diệc Hành giơ điện thoại lên: "Thứ bên trong còn thú vị hơn cái của em gái cháu mấy lần."

Đương nhiên Lâm Dĩ Kỳ hiểu đạo lý cứng quá sẽ gãy. Video trên tay cô tất nhiên sẽ có ảnh hưởng lớn đến nhà họ Lâm, nhưng cụ thể nghiêm trọng đến mức nào, không ai nói trước được, nếu cô muốn quá nhiều, đúng là có thể phản tác dụng.

Nhưng câu nói kia của Lâm Diệc Hành đã khẳng định được kết cục. Anh và Tăng Tuệ đã đưa ra lựa chọn, Lâm Quang Khải không còn lựa chọn nào khác nữa.

Khi cô đi ra khỏi biệt thự, đêm ra đã rất khuya rồi. Thật ra chỗ này vẫn có phòng của cô, nhưng cô không muốn ở lại, nơi này chưa từng là nhà cô.

Cô đi tới bên cạnh xe, Lâm Diệc Hành đi theo, nhìn cô bằng gương mặt không biểu cảm: "Không muốn nghe anh giải thích sao?"

Lâm Dĩ Kỳ cười: "Có cần không?"

Lâm Diệc Hành khẽ cắn răng, mỉm cười gật đầu: "Không cần."

Xe của Tăng Tuệ đậu ở bên cạnh, thấy bà ta và Lâm Tri Thâm cùng nhau đi xuống, Lâm Dĩ Kỳ dừng lại, vẫn nghênh đón bọn họ.

Vẻ mặt bà ta rất kém, vẻ mặt lại có chút mờ mịt: "Không muốn gϊếŧ tôi báo thù sao?"

"Muốn, nhưng đâu có gϊếŧ được." Lâm Dĩ Kỳ tự giễu: "Tôi yêu tiền, nhưng cũng tiếc mạng, không chọc nổi loại thần kinh như bà."

Tăng Tuệ không nói câu nào, xoay người muốn lên xe. Giọng Lâm Dĩ Kỳ từ phía sau truyền tới: "Có biết tại sao năm đó mẹ tôi tự sát không?"

"Kẻ thứ ba ai cũng muốn đánh, tự sát còn cần lí do hay sao?"

"Làm chuột cống lâu như vậy, sao mãi bà ấy không chết?" Lâm Dĩ Kỳ cười: "Lâm Quang Tề có một tình nhân là mối tình đầu, nghe nói là bị bệnh qua đời, mẹ tôi... rất giống bà ấy."

Tăng Tuệ ngẩn ra, Lâm Tri Thâm và Lâm Diệc Hành cũng sửng sốt.

"Bà ấy cũng chỉ là một con thú cưng mà Lâm Quang Tề nuôi mà thôi, dùng tình yêu lừa mình dối người cả đời, quay đầu lại mới phiện hiện đó chỉ là một câu chuyện cười. Lâm Quang Tề tìm rát nhiều phụ nữ, bà lại chỉ hận mình mẹ tôi, bây giờ nghĩ lại cũng thấy buồn cười đúng không? Có lúc tôi cũng không biết, rốt cuộc bà và mẹ tôi, ai đáng hận hơn, ai đáng thương hơn."

"Bà hận tôi, không chỉ vì hận mẹ tôi, còn vì Lâm Quang Tề từng nói, ông ta thích con gái, đúng không? Ông ta đã có hai đứa con trai rồi, dĩ nhiên sẽ thích con gái. Người sinh con cũng muốn nuôi thú cưng, chẳng lẽ chó mèo lại quan trọng hơn con người ta sao? Nếu ông ta thật sự quan tâm đứa con gái này, cũng không để tôi làm con hoang nhiều năm như vậy. Nếu ông ta thật sự cảm thấy tôi quan trọng, tôi đã tới nhà họ Lâm rất nhiều năm, tại sao tôi lại không nhận được gì cả chứ? Lâm Tri Thâm, Lâm Diệc Hành đều có cổ phần Thanh Huy, có thể tiến vào hội đồng quản trị, sao tôi chỉ có thể làm một phó tổng giám đốc có tiếng không có miếng?"

Bên trong biệt thự luôn vang ra tiếng mắng tức giận và tiếng đập đồ, vợ chồng Lâm Quang Khải vẫn chưa hết đánh nhau, thậm chí còn có xu hướng càng đánh càng hăng.

Lâm Dĩ Kỳ ngẩng đầu lên nhìn: "Tôi rất khâm phục thím ba, biết chồng nɠɵạı ŧìиɧ, ra tay đâu vào đó. Nếu ban đầu bà dám đối với Lâm Quang Tề như vậy, tôi còn tôn trọng bà một chút, đáng tiếc."

Đi đến mở cửa xe, cô dừng lại, quay đầu nhìn Tăng Tuệ: "Nếu có thể lựa chọn, tôi tình nguyện không được sinh ra."

Một giây trước khi xe chạy, Lâm Tri Thâm mở cửa xe ngồi vào.

Lâm Dĩ Kỳ quay đầu liếc mắt nhìn đôi mẹ con đã ngồi vào chiếc xe khác: "Có phải anh cả ngồi nhầm xe rồi không?"

Lâm Tri Thâm không nói lời nào.

"Chúng ta là kẻ thù, anh chạy vào xe em, không sợ mẹ anh và em trai anh coi anh là phản đồ à?"

"Em lấy đâu ra mấy video đó?"

"Sao? Muốn giúp mẹ anh lật một ván à? Nhớ chuyển lời của em cho bà ấy, đừng có mơ mộng nữa."

"Nhϊếp Khâm à?" Hắn nhìn cô chằm chằm: "Ngoài anh ta ra, còn ai giúp em làm chuyện này nữa? Em đến Trúc Nguyên tìm anh ta cũng vì chuyện này?"

"Anh cả, năng lực tưởng tượng của anh khiến người ta phải khâm phục mà." Lâm Dĩ Kỳ buồn cười nhìn hắn: "Nhϊếp Khâm là cảnh sát, nếu anh ta biết những chuyện đó, giờ mẹ anh đã ở trong tù rồi. Anh ta lại thần cơ diệu toán biết em sẽ tỉnh à? Nắm trong tay nhiều bí mật, chờ em tỉnh lại rồi nói cho em sao?"

Yên lặng một lát, cô nghiêm mặt nói: "Lâm Tri Thâm, đừng đi tìm anh ta gây phiền toái nữa, anh ta và chúng ta không cùng một loại người, anh nói bừa một câu, có thể sẽ phá hủy cả đời anh ta."

Lẳng lặng nhìn cô hồi lâu, hắn đột nhiên phì cười: "Tôi nói bừa một câu, sẽ phá hủy cả đời anh ta, vậy em thì sao? Lúc em trăm phương ngàn kế quyến rũ tôi, chưa từng nghĩ sẽ phá hủy đời tôi sao?"

Lâm Dĩ Kỳ quay đầu đi, cười với hắn: "Anh có thể không chấp nhận, anh có nghị lực lắm mà..."

"Lâm Dĩ Kỳ!" Hắn níu lại cổ tay cô, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô một hồi nhưng lại tự cười: "Ba tôi coi mẹ em là kẻ thay thế, em xem tôi là kẻ thay thế, rất tốt, rất công bằng, không hổ là con gái của bọn họ."