Nối tiếp video vẫn là Lâm Tuấn Hành, vẫn là một căn phòng bao nào đấy, một mình anh ta ngồi trên ghế sofa gọi điện thoại: "Tôi mặc kệ, dù sao cô cũng phải góp đủ tiền cho tôi, bằng không tôi sẽ chọc ra chuyện của cô với ba tôi, cô không biết ba tôi sợ mẹ tôi thế nào hay sao? Để mẹ tôi biết được cô dám léng phéng với chồng bà ấy, thì cô không dễ sống đâu. Cô muốn cút khỏi Thanh Huy, mất hết danh tiếng, ngay cả cái mạng này của cô.... Chậc chậc, có hơi nguy hiểm, mẹ tôi mà dữ lên, đến tôi còn phải sợ đây."
Cố Minh Thu trợn mắt há hốc mồm, xoay người nhìn Lâm Quang Khải chằm chằm.
Lâm Nham thở dài một tiếng, chậm rãi nhắm mắt. Lâm Dĩ Kỳ thấy phản ứng của ông ta, không thể nhịn cười được: "Ông nội biết chú ba có người phụ nữ khác bên ngoài nhỉ? Không chỉ một người. Nói không chừng ông còn giúp đỡ nữa đúng không, sẽ bao che như việc giấu diếm chân tướng chuyện ba cháu đi quá giới hạn lúc trước. Thật ra, cháu có thể được sinh ra cũng phải cảm ơn ông một tiếng."
Tăng Huệ nghe vậy cũng dời ánh mắt về phía ông ta, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong mắt lại hiện ra phẫn nộ và oán hận khó nói.
"A…" Trong tiếng hét chói tai, Cố Minh Thu như bị điên mà nhào về phía Lâm Quang Khải, quơ lấy cái ly sứ trên bàn đập lên đầu ông ta, nếu không phải Lâm Quang Hi tay mắt lanh lẹ, chỉ sợ đầu Lâm Quang Khải đã đầy máu rồi.
"Bà điên rồi!" Lâm Quang Khải kịp phản ứng lùi thân thể về sau mấy bước, đồng thời không kìm được giận mà nhìn bà ta: "Video do người phụ nữ kia làm giả mà bà cũng tin?"
Cố Minh Thu thở dốc, nói không nên lời, nhưng phản ứng của bà ta đã nói rõ rằng bà ta tin.
Lâm Dĩ Kỳ cúi đầu xuống nhìn điện thoại trong lòng bàn tay: "Còn có mấy đoạn, muốn tiếp tục phát không? Tôi không có bản lĩnh gì, video lấy được chỉ toàn của Lâm Tuấn Hành mà thôi. Có điều người em họ này của tôi đúng là lợi hại thật, gì cũng đều nôn ra ngoài cả, bán đứng chú ba đây không ít. Đương nhiên, chính bản thân chú ấy... cũng có một đoạn clip không thích hợp với thiếu nhi trong này, đăng tải lên mạng có thể gây ra chấn động ấy, thật đúng là thêm thể diện cho nhà họ Lâm mà."
Cả phòng khách hoàn toàn tĩnh lặng, đến ngay cả tiếng khóc của Cố Minh Thu cũng dần dần yếu đi.
Lâm Dĩ Kỳ quay đầu lại nhìn Lâm Diệc Hành một cái, lại nhìn về phía Lâm Tri Thâm: "Anh hai, anh ba, hẳn là trên tay các anh cũng có không ít đồ tốt nhỉ? Bị người ta tính kế như thế, em không tin các anh không làm gì cả."
Lâm Diệc Hành lẳng lặng nhìn cô như cũ, Lâm Tri Thâm thản nhiên nói: "Rất nhiều."
"Chí ít đối với chuyện này, chúng ta cũng miễn cưỡng có tình đồng đội?" Lâm Dĩ Kỳ cười cười, cầm di động gõ vào lòng bàn tay mấy cái: "Trong nhà tài phiệt đấu đá nhau, xúi giục, bao che, thuê kẻ gϊếŧ người, quản lý cấp cao đút lót nhận hối lộ, đi quá giới hạn với nữ cấp dưới, đời thứ ba nhà tài phiệt túm tụm dâʍ ɭσạи, đánh bạc thiếu một nợ khổng lồ.... Nhiều bê bối như vậy, nếu như đồng thời lộ ra ánh sáng, vậy sẽ hấp dẫn đến mức nào đây chứ?"
Lâm Nham dần dần lấy lại sức lực: "Mày muốn làm cái gì?"
"Thử nghiệm thôi." Lâm Dĩ Kỳ vô tội: "Đều nói công ty gia tộc khó truyền thừa, phần lớn đều giàu không quá ba đời. Tôi muốn thử xem nhà họ Lâm các người có phải ngoại lệ hay không mà thôi, cũng nhân tiện mở mang kiến thức xem sức ảnh hưởng của dư luận lớn đến thế nào. Bình thường xem tin tức, mấy cái doanh nghiệp kia chỉ tùy tiện dính chút bê bối, giá cổ phiếu đã có thể giảm mạnh rồi, trong vòng một đêm bốc hơi vài tỷ hay lên đến trăm tỷ, tôi cũng muốn xem mình có năng lực tạo ra tin tức lớn như thế hay không."
"Lâm Dĩ Kỳ!" Lâm Nham bỗng nhiên đập mạnh cây gậy ba-toong xuống đất: "Mày cũng là người nhà họ Lâm..."
"Tôi là người nhà họ Lâm sao?" Lâm Dĩ Kỳ cầm lấy hợp đồng trên bàn: "Lúc ép tôi từ bỏ tài sản sao không nói tôi là người nhà họ Lâm đi? Biết rõ là người phụ nữ kia hại tôi, sao có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra thế?"
Lâm Dĩ Kỳ đứng dậy, xé bỏ từng tờ hợp đồng một, vung ra trước mặt Lâm Nham: "Tôi sẽ không ký, tôi muốn phần tài sản nên là của tôi kia, phần không phải của tôi, bây giờ tôi cũng muốn."
"Mày nằm mơ!" Lâm Quang Khải nhanh chân vượt đến trước mặt cô, bày ra dáng vẻ muốn động tay nhưng bị Lâm Tri Thâm và Lâm Diệc Hành đồng thời níu lại.
Lâm Dĩ Kỳ cười cười: "Vậy thì cứ thử một chút đi. Ông có thể khiến cho tôi chết một lần nữa, để xem sau khi tôi chết rồi, mấy thứ này có thể tiếp tục lộ ra ánh sáng hay không. Không phải chỉ là địa ngục thôi sao, ai mà không phải đi qua chứ? Bây giờ tôi chỉ còn lại cái mạng này, chân trần còn có thể sợ các người đi giày sao? Trái lại, chú ba ông đó, từ nhỏ sống an nhàn sung sướиɠ, không biết lúc ở trong tù có thể chịu nổi hay không, đợi ra tù rồi, chịu được nghèo khó, sống một cuộc sống bình thường được không? Chỉ sợ đến lúc đó, chọn cái chết mới là hạnh phúc nhất thôi."
Lâm Quang Hi kéo Lâm Quang Khải về chỗ ngồi, nhìn Lâm Dĩ Kỳ: "Nói đi, cụ thể cháu muốn cái gì?"
"Tài sản của ba cháu, cháu muốn kế thừa theo pháp luật, cổ phần của Lâm Quang Khải và Tăng Huệ, cháu muốn một nửa."
Lâm Quang Hi cười: "Lòng tham cũng lớn đấy."
Lâm Dĩ Kỳ cũng cười: "Bọn họ muốn mạng của cháu, cháu lấy một ít bồi thường cũng không quá đáng đâu nhỉ? Lúc trước, cháu còn không để ý đến tài sản của ba cháu nữa, không phải bọn họ cũng không muốn cho cháu sống sao?"
"Mày nằm mơ à!" Lâm Quang Khải muốn đứng dậy nhưng bị Lâm Tri Thâm túm trở về: "Mày cho rằng mày có đoạn ghi âm chó má đó, có video thì có thể uy hϊếp ai? Mày cho rằng Thanh Huy to như thế có thể bị ảnh hưởng vì một chút chuyện xấu sao? Mày cho rằng..."
"Cho nên, tôi mới muốn thử xem đấy." Lâm Dĩ Kỳ không quan trọng: "Cuối cùng Thanh Huy biến thành thế nào, tôi vẫn thực sự không biết. Nhưng có vài điều tôi dám khẳng định, những người trong ban giám đốc kia sẽ không ngồi yên. Thanh Huy bây giờ không phải của riêng nhà họ Lâm, người nhà họ Lâm các người không được, vậy thì cút đi."