Lửa Dục

Chương 19: "Lâm Tri Thâm trước kia?"

Mai? Cô mở lịch ra xem, thì ra là tết Đoan Ngọ.

Từ trước đến nay, những ngày lễ quan trọng thế này, tất cả mọi người nhà họ Lâm đều cùng nhau đón lễ. Nay Lâm Quang Tề đã chết, cô lại mâu thuẫn với người nhà họ Lâm, thật sự không cần miễn cưỡng tụ họp với nhau làm gì.

Nhận được câu trả lời "không đi" của cô, Lâm Tri Thâm gọi qua: “Đúng là Tiêu Tự Tân không nói với em."

Lâm Dĩ Kỳ sửng sốt: "Nói gì cơ?"

"Ngày mai nhà họ Tiêu đến nhà, hai bên ăn cơm chung."

Lâm Dĩ Kỳ: ". . ."

Cũng không thèm thương lượng với cô, thậm chí không báo cho cô một tiếng, ông chồng chưa cưới kia của cô đúng là nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc "không can thiệp việc của nhau".

Lâm Tri Thâm cười khẽ: "Chồng sắp cưới của em đúng là ra dáng thật."

"Em thấy anh cũng ra dáng quái gở lắm đấy."

Lâm Dĩ Kỳ có thể đính hôn với Tiêu Tự Tân, công lớn nhất thuộc về Lâm Diệc Hành.

Năm đó anh và em gái Tiêu Tự Tân, Tiêu Tự Hinh, công khai yêu đương, trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, cha mẹ hai bên đều rất hài lòng, thậm chí không chờ nói chuyện cưới gả đã mong đợi hai nhà có thể trở thành đối tác thân thiết hơn.

Kết quả, chưa được một tháng, hai người đã tuyên bố chia tay trong hòa bình, khiến cho người lớn hai nhà đều không vui, nhất là khi nhà họ Tiêu nghe nói Tiêu Tự Hinh thích một chàng trai nghèo, lại vô cùng tiếc nuối không thể để Lâm Diệc Hành làm con rể.

Cuối cùng, cũng không biết những người đó thay đổi suy nghĩ thế nào mà đột nhiên chuyển hướng sang Lâm Dĩ Kỳ và Tiêu Tự Tân. Trong thế giới của bọn họ, giữa nam và nữ chỉ có vấn đề thân phận có phù hợp hay không, hôn nhân cũng chỉ có vấn đề có thể mang về lợi ích lớn hay không. Ngoài hai thứ đó ra, cái khác không quan trọng.

Nhà họ Tiêu có ít người tới, chỉ có hai anh em Tiêu Tự Tân và ba mẹ hai người.

Trong mắt người ngoài, một nhà bốn người tất nhiên sẽ hòa thuận ấm áp, nhưng người quen với nhà họ Tiêu đều biết, hai vợ chồng này đã ly thân lâu rồi, nhưng bị trói buộc lợi ích nên mới không ly hôn, rốt cuộc mạnh ai nấy chơi, không can thiệp vào chuyện của nhau.

Về mặt này, con trai và con dâu của bọn họ vô cùng nhất trí với bọn họ.

Đương nhiên, bên phía nhà họ Lâm cũng không khá hơn chút nào, rõ ràng đã cạch mặt nhau, nhưng ở trước mặt người ngoài vẫn giữ thể diện cho nhau, tạo ra hình tượng gia đình vui vẻ hòa thuận.

"Chị dâu, cho chị." Gắp bánh ú cho Lâm Dĩ Kỳ, Tiêu Tự Hinh mỉm cười, tiến lên đón lấy ánh mắt cô. Nhận ra cô ấy đang cười cái gì, Lâm Dĩ Kỳ cũng không nhịn được mà cười thành tiếng.

Mấy người khác đều bị tiếng cười của hai người hấp dẫn, mẹ cô ấy - Lăng Hề - tò mò hỏi: "Hai đứa đang cười gì vậy?"

"Ngày trước cô ấy gọi con là chị dâu, giờ con lại gọi cô ấy là chị dâu, chậc, quan hệ loạn quá." Tiêu Tự Hinh cũng không ngại gì cả, nói xong còn hất cằm với người đối diện: "Lâm Diệc Hành, tội của anh đó."

Lâm Diệc Hành liếc cô ấy: "Qua mấy năm rồi còn tính nợ cũ à?"

"Cũng phải có nợ mới tính được chứ." Lâm Dĩ Kỳ chậm rãi bóc bánh ú, nhướng mày với Tiêu Tự Hinh: "Đúng không?"

"Không sai." Tiêu Tự Hinh ngồi xuống cạnh Lâm Dĩ Kỳ, không khách khí trợn mắt nhìn Lâm Diệc Hành: "Giữa nam và nữ, một khi xảy ra vấn đề, nguyên nhân nhất định là do mấy tên đàn ông chó má."

Lâm Diệc Hành liếc cái tay cầm bánh ú của cô ấy: "Đi rửa cái móng chó của em trước đi, đừng có ở bẩn."

Tiêu Tự Hinh lại hung hăng trừng anh, lúc này mới đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Cô ấy chưa đi được mấy bước, Lâm Diệc Hành đã đi theo.

Người lớn hai nhà nhìn thấy hết, Lăng Hề điên cuồng nháy mắt với con trai: "Có phải hai đứa nó nối lại tình xưa không?"

Tiêu Tự Tân khẽ mỉm cười: "Con không biết."

Lâm Quang Hi cũng cười: "Nếu như nối lại tình xưa, quan hệ sẽ rất loạn."

"Có cái gì loạn đâu? Một người gọi chị hai, một người gọi chị ba, cứ thế mà gọi." Vừa nói xong, Lâm Dĩ Kỳ đυ.ng phải ánh mắt của Lâm Tri Thâm. Nhìn cái vẻ cười nhạt như là giễu cợt của hắn, cô cũng biết nhất định hắn lại nghĩ nhiều, cho rằng cô đang ghen vì Lâm Diệc Hành rồi.

Sống lại một lần còn tiếp tục ghen vì đàn ông? Ăn no rửng mỡ à?

Có email gửi tới, cô mở ra xem, là bản kế hoạch mới qua sửa chữa của công ty, xem trên điện thoại hơi khó khăn, Lâm Dĩ Kỳ chỉ có thể đứng dậy: "Cháu về phòng xem email, mọi người nói chuyện tiếp đi ạ."

Đi đến giữa cầu thang xoắn ốc, đúng lúc thấy được Lâm Diệc Hành và Tiêu Tự Hinh đang ở cửa phòng vệ sinh. Không biết hai người đang nói gì, cách nhau rất gần. Tiêu Tự Hinh ngửa đầu trợn mắt nhìn, Lâm Diệc Hành lại ra vẻ đắc ý.

Lâm Diệc Hành như vậy mà phải đi tư vấn tâm lý à?

Ngồi trên bàn mở máy tính ra, Lâm Dĩ Kỳ còn chưa xem thư xong, Lâm Tri Thâm đã đi tới, thuần thục khóa trái cửa.

Lâm Dĩ Kỳ chống một chân trên ghế, tì cằm trên đầu gối, buồn cười nhìn hắn: "Lại tới làm gì kỳ quái thế? Anh không phát hiện hình tượng của anh sụp đổ rồi à? Lâm Tri Thâm trước kia là một đóa hoa cao lãnh trên thần đàn, chỉ có thể đứng từ xa nhìn mà không thể khinh nhờn. Còn bây giờ, anh cứ như người phụ nữ u oán, không phóng khoáng chút nào."

Lâm Tri Thâm mỉm cười: "Lâm Tri Thâm trước kia?"

Nhìn hắn đứng sau cánh cửa, nhìn bộ âu phục phẳng phiu trên người hắn, rốt cuộc Lâm Dĩ Kỳ nhớ ra.

Năm đó, cũng là tết Đoan Ngọ, cả nhà vui vẻ tán gẫu dưới lầu, cô lừa gạt hắn vào căn phòng này, khóa trái cửa, cởi cà vạt, che mắt hắn lại, từng bước từng bước ép hắn sa vào.