Lửa Dục

Chương 12: Lật ván bài (2)

“Rầm” Cây gậy gỗ lim khắc hoa văn rồng tinh xảo rơi xuống, Lâm Nham đang muốn đứng dậy, hai chân run rẩy ngã trở về. Lâm Diệc Hành và Lâm Quang Hi đứng gần ông ta cũng không nhúc nhích, trái lại Cố Minh Thu ở phía đối diện vội vàng xông lên nhặt cây gậy, vỗ mạnh lên lưng ông ta một cái: "Ba, ba đừng kích động, chú ý sức khỏe, con bảo thím Trương nấu thuốc cho ba."

Lâm Nham đẩy bà ta ra, ánh mắt nhìn qua Lâm Quang Khải: "Lời nó nói có đúng hay không?"

Lâm Quang Khải im lặng, Cố Minh Thu vội giải thích: "Ba, ba đừng nghe bọn nó nói mò, Quang Khải là ai ba còn..."

"Cộp cộp!" Gậy gỗ lim nặng nề gõ lên bàn, chén trà vỡ tan, Lâm Nham chỉ tay trợn mắt: "Có phải thật vậy hay không?"

Lâm Quang Khải nhìn ông ta: "Không phải."

Lâm Dĩ Kỳ cười cười, cúi đầu lướt qua đoạn ghi âm đã tạm dừng trên điện thoại di động. Lần này, trên màn hình lớn hiện ra một đoạn video rất rõ ràng.

Nhìn thấy gương mặt kia, Lâm Quang Khải và Cố Minh Thu đều sửng sốt. Đó là con trai nhỏ của họ - Lâm Tuấn Hành.

"Tôi không hề nói khoác, các người cứ đợi đó cho tôi, tương lai... Không, mười năm sau, chỉ cần mười năm, toàn bộ Thanh Huy sẽ đều là của tôi." Trong video, rõ ràng là anh ta uống quá nhiều, giọng nói cũng đều ngọng nghịu đi, đôi tay còn không chút dè chừng mà sờ loạn lên người bạn gái.

Cố Minh Thu trừng Lâm Dĩ Kỳ: "Mày lấy ở đâu ra?"

Lâm Dĩ Kỳ không hề trả lời, tiếp tục xem màn hình, mấy người nam nữ trẻ tuổi đối diện với Lâm Tuấn Hành cũng say chân nam đá chân chiêu. Một người trong đó chỉ tay vào người anh ta mà cười to: "Cậu cứ khoác lác đi, nhìn địa vị của ba cậu ở nhà họ Lâm kìa, cậu... Không có cửa đâu!"

"Mấy người biết cái gì?" Thoắt cái, Lâm Tuấn Hành đứng lên, nhưng lại lảo đảo về phía ngược lại, may có bạn gái kịp thời đỡ lấy: "Cả nhà bác cả của tôi.... xong đời rồi, sắp xong đời ngay thôi, ba tôi sẽ khiến họ chết rất thảm. Bác hai của tôi không có con cái, cao tuổi rồi, chắc chắn cũng sinh không được. Đợi ông ta ngã xuống, không phải tài sản sẽ là của tôi và anh tôi hay sao? Của anh tôi thì chính là của tôi, tất cả đều là của tôi, nhà họ Lâm, Thanh Huy, tất cả đều là của tôi."

Nội dung phía sau cũng chỉ là mấy lời nói phét, mấy người cùng nhau khoác lác ngút trời, đến cuối cùng trực tiếp uống đến bất tỉnh nhân sự.

Lâm Quang Khải và Cố Minh Thu không phản bác được, trái lại Lâm Quang Hi mỉm cười, phủi phủi bụi trên vai: "Xem ra thật đúng là nên tìm một người vợ để sinh một đứa bé rồi."

Lâm Dĩ Kỳ nhìn về phía Lâm Quang Khải: "Chú ba cảm thấy mấy lời này của em họ có bao nhiêu phần đáng tin? Có khi nào là do chú ấy say quá nên nói bừa không? Con người của chú ấy vẫn luôn không được thông minh lắm, không giống chú ba đây, mặt ngoài trông không hề thông minh nhưng thật ra lại rất lợi hại đấy. Nếu không phải hai năm trước cháu đi đến quỷ môn quan một chuyến, chắc có lẽ đến bây giờ người nhà cũng sẽ không phát hiện được trí tuệ của chú đâu nhỉ."

Lâm Quang Khải không nói, Cố Minh Thu lại vội vã hoà giải: "Đây chỉ là uống nhiều quá nói lung tung mà thôi, sao có thể làm được chứ? Dĩ Kỳ, cháu không thể..."

"Thím ba." Lâm Dĩ Kỳ chỉ chỉ màn hình lớn: "Vẫn chưa xong đâu, phần đặc sắc vẫn còn ở phía sau đấy."