Dường như có tiếng chuông điện thoại reo, Lâm Dĩ Kỳ lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn cửa phòng tắm đang mở rộng: "Điện thoại của anh à?"
Lâm Tri Thâm vẫn ôm chặt cô như cũ, côn ŧᏂịŧ còn chôn sâu trong cơ thể cô, không có ý định để ý tới.
Hắn mới làm thêm mấy cái, tiếng chuông điện thoại lại vang tới, lần này là điện thoại của cô. Vừa rồi đi tắm, điện thoại bị cô tùy tiện đặt cạnh bồn tắm, chưa mang ra ngoài.
Lâm Dĩ Kỳ cười hỏi: "Hai ngày nay, anh không chỉ đi tìm em đúng không?"
Lâm Tri Thâm dừng động tác cắm rút lại, lẳng lặng nhìn gương mặt cô.
Cô đẩy hắn ra: "Nghe điện thoại đi."
Có thể đoán được người gọi tới hai chiếc điện thoại là cùng một người, hoặc cùng một nhóm người.
Lâm Tri Thâm không cử động.
"Ngày đó dù sao cũng là tiệc đón khách của tôi, khó mà nói được gì, cái nên tới vẫn sẽ tới thôi." Lâm Dĩ Kỳ đẩy hắn ra, bước về phía trước một bước, chuẩn bị cầm điện thoại bên bồn tắm lên.
Hắn kéo cô lại, xoay người cô qua, lại cắm mạnh vào từ phía trước.
"Lâm Tri Thâm."
"Em biết rồi." Giọng hắn đầy khẳng định
"Anh hy vọng em không biết sao?" Lâm Dĩ Kỳ nâng một chân lên vòng qua hông hắn khẽ cọ, nở nụ cười: "Anh cảm thấy em còn ngốc vậy sao? Đã đến quỷ môn quan rồi, còn không biết ai muốn hại em nữa à?"
Hắn cúi đầu xuống, mạnh mẽ mυ'ŧ môi cô, đè mông cô lại, liều mạng đυ.ng vào.
Trong ngoài cơ thể, tiếng nước chảy róc rách, tiếng va chạm vang dội, hai tiếng chuông điện thoại còn chói tai hơn.
Tránh khỏi môi hắn, nghe tiếng thở dốc dồn dập của hắn, tay cô từ từ xoa ngực hắn: "Hai ngày nay vội vã đi tìm tôi, có phải là rất sợ không? Sợ tôi lại bị gϊếŧ à?"
Hắn nắm chặt nắm tay, nhìn cô chằm chằm.
"Thật ra thì, anh có cách bảo vệ tôi." Cô cười, tiến tới bên tai hắn: "Gϊếŧ mẹ anh đi, gϊếŧ bà ta xong, tôi sẽ không nguy hiểm nữa."
Hắn cứng người, tiếng thở nặng nề dừng lại.
Lâm Dĩ Kỳ cười xòa: "Nếu không muốn, còn ở đây giả bộ thâm tình với tôi làm gì?"
Cô muốn đi, hắn kéo cô lại: "Không phải mình bà ấy..."
"Tôi biết, nên tôi chuẩn bị lấy cứng đối cứng với bọn họ."
"Lâm Dĩ Kỳ!" Hắn túm chặt cánh tay cô: "Em cứ không tiếc mạng thế à?"
"Tiếc, đương nhiên là tiếc rồi, tôi sợ chết lắm chứ." Cô cười tự giễu: "Nhưng sợ có tác dụng gì không? Người ta nói ra tay là ra tay ngay, tôi chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, kết quả thế nào chứ? Một tình tiết say rượu gây tai nạn là xong, hung thủ ngồi tù mấy năm là ra, thủ phạm thật sự phía sau chẳng mất một cọng lông, tôi làm được gì đây?"
Nhìn vết sẹo trên tán cô, hắn không nhịn được đưa tay sờ lên, nhẹ nhàng vuốt ve: "Nhanh thôi, sẽ nhanh có kết quả thôi."
"Tôi chỉ tin chính tôi." Đẩy tay hắn ra, Lâm Dĩ Kỳ đi qua bên cạnh lấy khăn tắm khoác lên, tùy tiện lau tóc: "Anh có đi không, anh hai?"
Lâm Tri Thâm đứng ngây ra một hồi, ném cái áo sơ mi ướt sũng xuống, cầm chiếc điện thoại không ngừng đổ chuông lên.
Giọng Lâm Dĩ Kỳ truyền ra từ phòng tắm: "Bảo bọn họ đưa người đi hết đi, giải quyết một lần luôn, tránh phiền toái."
Vẫn là biệt thự nhà họ Lâm, vẫn là người quen, nhưng lần này khá ít người, ngoài nhà chú hai, chú ba chỉ tới hai vợ chồng, bên cạnh Lâm Diệc Hành còn có một người phụ nữ khác nữa - mẹ của anh và Lâm Tri Thâm - Tăng Huệ.
Lâm Dĩ Kỳ đi cùng Lâm Tri Thâm, dù sao bình thường trong mắt mọi người, quan hệ giữa hai anh em cũng khá tốt, cũng không ai ngờ được nửa tiếng trước bọn họ còn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ làm chuyện không nên làm trong phòng tắm.
"Ông nội." Cười chào hỏi xong, Lâm Dĩ Kỳ bình tĩnh ngồi xuống salon: "Tìm cháu có chuyện gì à?"
Lâm Nham đi thẳng vào vấn đề, chỉ văn kiện trên bàn: "Cháu xem đi."
Lâm Dĩ Kỳ mỉm cười: "Không cần xem ạ, cháu đã biết nội dung là gì, không phải bảo cháu từ bỏ quyền thừa kế cổ phần của ba cháu sao? Dù sao cháu cũng là một đứa con riêng, không có tư cách thừa kế."
Lâm Nham thở dài: "Chỉ là cháu không thích hợp thừa kế cổ phần thôi, những thứ khác, nhà, xe bây giờ của cháu vẫn là của cháu, ông cũng chuẩn bị cho cháu một khoản tiền mặt rồi, đủ cho cháu dùng."
Lâm Dĩ Kỳ hỏi: "Nếu Tiêu Tự Tân không muốn kết hôn với cháu thì sao? Một đứa con riêng không có gì cả, người ta dựa vào cái gì mà cưới cháu chứ?"
Lâm Quang Khải hừ lạnh: "Không muốn thì thôi, cho rằng không có nhà họ Tiêu bọn họ là không được chắc?"
Lâm Dĩ Kỳ gật đầu: "Cháu biết rồi, một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối còn không quan trọng bằng việc để cổ phần rơi vào tay cháu. Dĩ nhiên, nếu đứa con gái riêng là cháu còn có thể phát huy giá trị quan hệ thông gia, vậy thì càng hoàn hảo, dù sao nhà họ Tiêu cũng không đề nghị hủy bỏ hôn ước. Còn cháu gì sao? Cháu chẳng có gì cả, chỉ có thể mặt dày mày dạn xin được gả vào nhà họ Tiêu bọn họ thôi."
Những người đang ngồi ở đây đều nghe ra giọng điệu giễu cợt của cô, nhưng không ai đáp lại cả. Lâm Diệc Hành ngồi đó, mặt không đổi sắc, mặt Lâm Tri Thâm vẫn lạnh lùng như cũ.
Lâm Nham nói: "Cháu còn có yêu cầu gì, cứ nói ra."
"Không cần nói yêu cầu đâu, dù sao cháu cũng không ký." Đón nhận ánh mắt phẫn nộ của ông ta, Lâm Dĩ Kỳ cười nói: "Không phải các người muốn nói, nếu tôi không nghe lời sẽ để tôi chết lần nữa chứ? Giống hai năm trước..."
Lâm Tri Thâm túm cổ tay cô lại, tỏ ý cô đừng nói gì nữa.
Cô tiện tay hất ra, cầm điều khiển mở TV trên tường ra: "Hay để tôi tặng các người một món quà nhé?"
Trên màn hình đen nhánh, không thấy gì cả, nhưng lại có âm thanh vang ra: "Vụ án sẽ kết thúc nhanh thôi, không ai biết là mẹ thuê người đâm nó."
Tất cả mọi người trong phòng khách đều sửng sốt.
Bọn họ đã hiểu, đó là giọng Lâm Diệc Hành. Mặc dù giọng nói của hai anh em hơi giống nhau, không dễ phân biệt, nhưng người quen nghe thấy vẫn có thể nhận ra.
Lâm Diệc Hành không dám tin mà nhìn Lâm Dĩ Kỳ, Lâm Tri Thâm cũng ngạc nhiên nhìn về phía cô, nhưng cô chỉ cười, nhìn chằm chằm màn hình.
Vẫn là giọng Lâm Diệc Hành: "Mẹ đã bị lợi dụng một lần, không thể ngốc thêm lần nữa."
"Nó còn sống, mẹ không thể ngờ nó vẫn còn sống." Đây là giọng Tăng Tuệ.
"Cũng vì nó còn sống, nên mới có lợi cho chúng ta. Nếu nó chết rồi, âm mưu của Lâm Quang Khải sẽ thành. Nhà chúng ta lục đυ.c, mẹ gϊếŧ Lâm Dĩ Kỳ, kéo mình vào, căn cơ của con và anh hai chưa ổn, con trai mẹ còn trở thành tội phạm gϊếŧ người, bọn họ có thể tùy tiện đuổi chúng ta ra khỏi Thanh Huy. Đến lúc đó, toàn bộ Thanh Huy đều là nhà của Lâm Quang Khải."
"Bộp." Ly trà trong tay Lâm Nham rơi xuống đất. Rốt cuộc ông lão râu tóc bạc phơ cũng lộ ra vẻ mặt khϊếp sợ, run rẩy mở to hai mắt nhìn đứa con trai mình yêu thương nhất.
Lâm Quang Khải vừa giận vừa sợ, mặt xám như tro tàn.
Trái lại, chú hai Lâm Quang Huy mặt không đổi sắc, như đã biết được nội dung ghi âm từ trước.
Tiếng Lâm Diệc Hành tiếp tục vang ra: "Giờ mẹ đừng làm gì cả, chuyện sau này, con sẽ làm. Mẹ yên tâm đi, bọn họ không có chứng cứ, sẽ không ai biết là mẹ làm, Lâm Quang Khải sẽ không được như ý."
"Mẹ, con biết mẹ hận nó, con cũng hận nó, nhưng nó đã thành như vậy, chết và sống có gì khác nhau đâu? Không cần chúng ta ra tay, nói không chừng ngày nào đó nó sẽ không chống đỡ nổi nữa. Dù mẹ không vì mình, cũng nên suy tính cho con và anh hai, đừng làm lưỡi dao cho Lâm Quang Khải nữa."
Lâm Dĩ Kỳ quay đầu nhìn về phía Lâm Diệc Hành, ánh mắt anh vẫn dán trên mặt cô, vẻ mặt ban nãy khϊếp sợ đã bình tĩnh trở lại.
"Anh ba." Cô khẽ cười: "Giọng anh tốt thật đấy, rất dễ nhận ra."
Anh tiếp tục nhìn cô, không nói một lời.
----
Cảm ơn đã bạn đã đề cử. Mình sẽ cố gắng đăng đều.