Chương 5: Ký ức (1)
Sau khi một bản ballad vang lên, một giai điệu rock chói tai đột nhiên vang lên trong xe, Lâm Dĩ Kỳ chau mày: "Tắt đi."
“Ừm.” Người đàn ông lái xe thò tay tắt nhạc, tiếp tục nghiêm túc lái xe.
Không bao lâu, điện thoại run lên, liếc mắt nhìn màn hình thông báo, cô lựa chọn tiếp: “Có việc gì sao?”
“Em đi đâu?” Giọng của Lâm Tri Thâm.
“Ra ngoài một chuyến.” Biết rõ hắn muốn nói gì, Lâm Dĩ Kỳ thản nhiên nói: “Ra giải sầu với bạn.”
Lời nói thêm càng thừa thãi cô không muốn nói nữ mà sau khi tắt đã bật chế máy bay.
Chưa nói tới bạn bè, đây cùng lắm cũng là người đàn ông mà cô từng bao dưỡng, hôm nay biết cô tỉnh tự nhiên lại ân cần đến, dù sao thì kim chủ hào phóng còn dễ nói chuyện như cô cũng không nhiều.
Từ tỉnh lẻ Dung Thành đến châu* Trúc Nguyên, ngồi máy bay mất nửa tiếng.
Sau khi Nhϊếp Khâm bị thương được đưa đến thị trấn, tình huống nguy cấp nên mới chuyển đến bệnh viện thành phố. Mặc dù hôm nay đã rời khỏi ICU (phòng cấp cứu hồi sức) nhưng vẫn chưa quanh lại Dung Thành.
Dựa theo tin tức cảnh sát Hồ cung cấp, Lâm Dĩ Kỳ rất nhanh đã tìm được phòng bệnh. Nhϊếp Khâm có lẽ đang nghỉ ngơi, hai người trông coi bên cạnh nhìn qua chính là ba mẹ anh, bọn họ không biết cô, cô cũng không muốn đi vào mà lẳng lặng đứng ở cửa nhìn xem, xác nhận tất cả đều thật sự tồn tại.
Cô hẹn gặp cảnh sát Hồ ở hoa viên trong bệnh viện, lúc gặp mặt cô đưa chi phiếu, cảnh sát Hồ liên tục khoát tay: “Cái này thật sự không dùng tới, anh ấy bị tai nạn lao động, đơn vị bồi thường sẽ chịu trách nhiệm.”
“Đơn vị đưa phí trị liệu cũng chưa chắc sẽ chịu trách phí tổn thất lúc sau, chân của anh ấy nếu không khôi phục tốt thì có thể bị tàn tật.” Lâm Dĩ Kỳ nhét chi phiếu vào tay anh ấy: “Mật mã là sinh nhật của anh ấy, cứ nói là anh cho anh ấy đi.”
Cảnh sát Hồ tâm trạng phức tạp nhìn cô: “Cô thật sự thích anh ấy sao? Chúng ta vẫn cứ nghĩ là…”
Nghĩ là cô cùng lắm cũng chỉ là vui đùa chút thôi, đại tiểu thư có tiền mà, tùy hứng lại tự cao.
Lâm Dĩ Kỳ cười cười, xem như là cam chịu. Năm đó cô theo đuổi Nhϊếp Khâm thật sự là vì chơi đùa, muốn nói ưu thích cũng chỉ là thích cơ thể của hắn. Nhưng tình huống hôm nay phức tạp, cô không muốn nói cũng không nói rõ ràng.
Chu Khải nghĩ rằng phải về sân bay nhưng Lâm Dĩ Kỳ lại bảo hắn thuê chiếc xe, nói muốn dẫn hắn đi nông thôn chơi, hắn có hơi ngạc nhiên: “Nông thôn ở đâu?”
“Là nơi nông thôn rất nghèo rất nghèo.” Lâm Dĩ Kỳ đưa đồ uống vừa mua cho hắn: “Đừng mở ra, thời khắc quan trọng dùng để phòng thân, những người kia rất ngang ngược và tàn bạo, cảnh sát nằm bệnh viện vừa rồi chính là bị bọn họ làm bị thương.”
Thấy hắn sợ tới mức nuốt nước bọt, vậy mà thật sự không dám uống, Lâm Dĩ Kỳ không khỏi cười ra tiếng: “Lỡ như bọn họ bao vây tấn công tôi, có phải anh thật sự nhanh chân chạy không?”
Đáp án đương nhiên dễ thấy, trên đời này không có nhiều người như Nhϊếp Khâm. Cô mang người này tới cũng không hi vọng có thể làm vệ sĩ, cô cũng chỉ là thiếu một người lái xe nghe lời.
Từ thành phố Trúc Nguyên chạy đến đường lớn rồi lại vào một tỉnh khác, đi hơn ba tiếng vẫn chưa tới, Chu Khải có hơi sợ: “Hay là đi về? Mọi người đều nói Trúc Nguyên là nơi nghèo nhất, còn nghèo và vắng vẻ hơn những huyện kia, những người hút và buôn lậu thuốc phiện dính AIDS cũng ở đây, tôi muốn chơi cũng không thể đi nơi như vậy được mà phải không?”
“Ừ.” Lâm Dĩ Kỳ chỉ chỉ thôn như ẩn như hiện ở hai bên núi lớn: “Mấy huyện nghèo nhất ở đằng kia cả rồi, có muốn xuống xe giờ không, mở mang kiến thúc buôn lậu thuốc phiện là như thế nào?”
Chu Khải lập tức ngậm miệng.
Chỗ đến là huyện Khang Hoa, bọn họ đến thị trận cũng đã là chạng vạng tối.
Tìm một nơi tùy tiện ăn một chút đô, không chờ Chu Khải uống ngụm trà, Lâm Dĩ Kỳ còn nói: “Đi thôi, chậm không đến được.”
Chu Khải chợt trừng to mắt: “Đi… còn muốn đi sao?”
“Đúng theo anh nói đi nông thon kia, đây là thị trấn.”
Xe một lần nữa chạy trên đường, lần này đường còn ngoằn nghèo hơn, chỉ xem hình dáng cong cong trên bản đồ cũng làm cho người ta phát điên: “Trong tám mươi km, phải hơn ba tiếng? Khoảng cách thẳng tắp này có phải hơn ba mươi km không?”
Lâm Dĩ Kỳ không quan tâm hắn mà lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ.
Núi, đường, dòng sông, thôn xóm, từng nơi đều có cảm giác quen thuộc đã từng đi qua.
Rõ ràng chưa từng tới đây nhưng xe càng đi vào bên trong lại càng quen thuộc.
Rõ ràng đã thừa nhận những gì xảy ra lúc trước không phải là mơ từ lâu nhưng thật sự đến nơi này, cô vẫn cảm thấy sợ hãi không biết làm thế nào.
Xuống quốc lộ, đường núi còn uốn lượn hơn hồi nãy, xe càng chạy càng vắng vẻ, dường như tiến vào rừng sâu thăm thẳm, ngay cả điện thoại cũng không có tín hiệu, bản đồ cũng không dùng được, toàn bộ theo Lâm Dĩ Kỳ chỉ đường.
“Cô… đã tới nơi này? Đường này giống như là đang đi vòng quanh.”
“Chưa từng tới.” Lâm Dĩ Kỳ cười cười: “Chơi chính là cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, đi đến hay chưa đến thì thế nào chứ, dù sao hiện tại cũng chỉ có đường này.”
Trời hoàn toàn đen kịt, điện thoại dần có tín hiệu, bọn họ cuối cùng cũng có thể thấy ánh sáng trong đêm tối, đó là thông xóm trong núi lớn.
“Đi tìm chỗ làng ở trước.” Lâm Dĩ Kỳ chỉ vào nơi ngọn đèn sáng nhất phía đằng xa xa: “Phải là chỗ đó.”
Nói là làng nhưng lại kém xa so với thôn trấn bình thường. Một con phố, hơn ba mươi hộ, mấy cửa hàng, nhà hàng, khách sạn tạo thành khu vực phồn hoa nhất của đường Thủy Hương.
Khách sạn hai mươi vạn có thể ở một đêm, chỉ xem tường bên ngoài cũng biết bên trong là thế nào.
Nhìn vẻ mặt không chịu nổi của Chu Khải, Lâm Dĩ Kỳ cười nói: “Trên xe hoặc khách sạn, chọn một.”
Chu Khải khẳng định lựa chọn ngủ trên xe, Lâm Dĩ Kỳ cũng giống như thế. Nhưng cô cũng biết, đêm nay định sẵn là không ngủ.
Liếc nhìn lại, không chỉ có chỗ quen thuộc, xe quen thuộc mà còn có người quen biết.
Để ghế nằm ngang xuống, cởϊ áσ khoác đắp kín mình, Chủ Khải ngủ lúc lâu cũng không được, rõ ràng không hài lòng với hoàn cảnh như vậy nhưng không dám nói gì.
Lâm Dĩ Kỳ tiếp tục ngồi cạnh ghế tài xế, nhìn vào bảng hiệu cửa hàng nhỏ với một nửa dấu gạch nối của nó ở phía xa: “Anh đã từng thử qua cảm giác nghèo khó chưa?”
Nghĩ rằng cô đang nói chuyện với mình, Chu Khải vội vàng đặt mông ngồi dậy nhưng nhìn dáng vẻ cô giống như đang lẩm bẩm một mình.
“Anh có biết có mấy người nghèo đến mức bán phụ nữ bán cả vợ không? Có biết người hiện tại còn chưa được ăn cơm, có biết người đi cả ngày với đôi chân trần, còn có người…” Lâm Dĩ Kỳ thở dài một tiếng, cười cười: “Nếu đã trải qua những chuyện đó, anh sẽ phát hiện, tình yêu chó má gì đó, tình cảm đạo đức chó má gì đó thật sự không đáng một xu.”
“Tôi thật sự rất hận mẹ tôi, hận chết bà ấy, hận bà ấy chỉ dạy tôi rằng phụ nữ không thể sống thiếu tình yêu mà cho tới bây giờ vẫn chưa nói cho tôi biết đời người bình thường là như thế nào.”
“Tôi cũng hận ba mình, ông ấy là người khiến tôi vừa ra đời đã mang theo dòng máu của tội lỗi, cuộc sống trở thành chê cười. Nhưng ông ấy lại là người duy nhất có thể che chở cho tôi trên đời này, ông ấy chết rồi, tôi cũng đáng chết. Tai nạn xe không gϊếŧ chết tôi đúng thật là tai họa nghìn năm mà.”
Chu Khải nắm chặt điện thoại không nói một lời mà nhìn cô, trong lòng đang do dự có nói an ủi hay không thì cô bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, cười cười: “Nếu dám nói chuyện ngày hôm nay ra, tôi sẽ gϊếŧ anh.”
*Châu Trúc Nguyên: châu là vì người xưa thấy có núi cao sông dài mới chia đất ra từng khu lấy núi sông làm mốc nên gọi là châu.