Chân trời vừa có chút ánh sáng, người bên ngoài đã tấp nập công việc.
Chu Khải nghe thấy tiếng động thì tỉnh giấc, phát hiện chỉ có một mình ở trên xe thì vội vàng mở cửa xuống mới thấy Lâm Dĩ Kỳ đang ngồi xổm đánh răng bằng nước suối ở ven đường.
“Anh đấy.” Lâm Dĩ Kỳ nói chuyện không rõ chữ mà chỉ vào túi nhựa để trên động cơ, đó là bộ đánh răng và khăn mặt mà cô mua lúc cửa hàng nhà trọ mở cửa.
Thấy hắn khó khăn nghét bỏ rửa mặt đánh răng bằng nước suối, cô không khỏi cảm thấy buồn cười, cảnh tượng này xem thế nào cũng giống hắn là chủ hơn.
“Đi bán cũng có thể bán làm quý công tử, không phải tôi tốt với anh quá à?”
Chu Khải cười xấu hổ mang theo chút nịnh nọt.
“Tôi đã từng gặp qua một người lừa gạt đi bán phụ nữ. Nhưng sau đó, chết rồi.” Nhìn hắn cứng đờ tại chỗ không biết nên làm thế nào, Lâm Dĩ Kỳ chợt cười: “Đi thôi.”
Vào trong đường thôn càng gồ ghề và ngoằn ngoèo thêm vào đó là ổ gà làm khó đi hơn, một bên là núi cao, một bên là vách núi, không có lan can bảo vệ, cũng không đi ô tô qua được.
“Đượq rồi, dừng lại đi.” Đã đến mảnh đất xem như là rộng lớn, xe vững vàng dừng lại, Lâm Dĩ Kỳ mở cửa xuống xe: “Chờ tôi ở đây đi, đừng có chạy lung tung cũng đừng gây chuyện. Nếu có người hỏi thì cứ nói tới hoa Chi Tử (Dành Dành).”
Chu Khải không biết làm thế nào: “Cô muốn đi đâu? Khi nào trở về?”
Lâm Dĩ Kỳ không quan tâm hắn nữa mà đi theo đường núi đi vào sâu hơn. Không có xe nào khác, cũng không nhìn thấy ai, thậm chí còn không nhìn thấy nhà ở.
Có lẽ qua nửa giờ, cô mới nhìn thấy một rừng trúc xanh miết.
Châu Trúc Nguyên có rất nhiều cây trúc, vùng Thủy Hương cũng có không ít cây trúc nhưng nơi gọi là thôn Đại Thủy Câu này chỉ có vỏn vẹn một chỗ có cây trúc, từ trên cao đổ xuống vách núi, cheo leo quanh một vùng rộng lớn.
Bên ngoài còn rất rộng, Lâm Dĩ Kỳ cũng không dám đi qua, cô lẳng lặng đứng chỗ cách vách núi chừng một thước.
Rừng trúc ở ven đường rõ ràng có dấu vết của vật nặng đi qua, cô nhìn không tới đáy rừng trúc nhưng lại biết rõ chỗ đó có một ngôi nhà mái bằng, lúc ấy chiếc xe nhỏ cũ nát kia được cây trúc chống đỡ run lắc ở trên ngôi nhà mái bằng.
Nếu không phải lao xuống theo chỗ này, nếu xe nặng hơn hay lúc ấy hai người trong xe giằng co quá mức thì sợ là cả người lẫn xe đã rơi xuống đáy vực trăm mét nát thành thịt vụn rồi.
Mấy người dân trong thôn đi xe trâu qua, chỉ vào rừng trúc nói tiếng địa phương rất khó hiểu. Nói người trong xe may mắn được ông trời phù hộ, nói những người kia lớn gan mới dám gọi cảnh sát và nói cô gái nhà họ Trần điên rồi, tất cả đều tố chuyện ăn cây táo, rào cây sung.
Đương nhiên, bọn họ cũng đang âm thầm đánh giá người xa lạ trên đường này bằng ánh mắt tò mò và đề phòng.
Thở dài một hơi, Lâm Dĩ Kỳ tiếp tục cất bước đi lên phía trước, lần này không biết bao lâu đã có thể thấy thôn làng.
Thôn không lớn, hộ gia đình cũng rất phân tán, hơn bốn năm hộ ở chung một chỗ, một vài nhà đơn, có nhà còn xây dựng ở giữa sườn núi.
Phần lớn mọi người ở đây làm việc trên chân núi, người trong thôn không nhiều lắm nhưng tiếng chó sủa vẫn mãi không ngừng.
Lâm Dĩ Kỳ mặc áo sơ mi và quần thương, màu giày trắng đi trên đường rất nhanh đã dính một lớp bụi, nhà vệ sinh, phân heo, cứt trâu, nước bẩn của rãnh mương mang đến mùi hôi ngút trời gọi đàn ruồi muỗi đến.
Dựa theo dòng suối nhỏ gần như khô cạn đi đến cầu bên cạnh, sau khi đi hơn 10 phút lại rẻ hướng vào sâu trong núi lớn, cuối cùng xuất hiện mấy gian nhà bằng đất kề nhau.
Bên ngoài nhà không có xây tường mà chỉ có mấy cây Thanh Yên phát triển tươi tốt thành một mảnh đất hoang lớn làm thành cái sân nhỏ.
Lối vào sân nhỏ có một tấm ván gỗ dựng đứng lên ổ chó, nhìn thấy có người dắt theo một con chó săn lớn đang đi dưới cây hóng mắt, đôi mắt cô sáng ngời nhìn chằm chằm người phía bên ngoài.
“Đại Hùng.” Lâm Dĩ Kỳ vô thức nghênh đón, giơ tay trêu chọc nó, thấy nó kéo xích sắt nhe răng muốn nhào tới, cô mới lùi nhanh về nhau hai bước.
“Cô gọi bậy tên gì vậy?” Giọng địa phương quát lớn, một người đàn ông đang cầm khăn mặt lau tóc đi ra từ căn phòng nhỏ gần nhất, tay còn lại thì kéo cổ áo. Thấy Lâm Dĩ Kỳ ở bên ngoài, anh ta chợt ngây người.
Vẫn chưa cài áo sơ mi trắng, quần jean bị giặt trắng bệch, dép lê ướt đẫm, tóc hơi khô. Đương nhiên là anh ta mới tắm xong.
“Cô… Lâm… Lâm tiểu thư.” Ngây người một lúc thật lâu mới có thể khó khăn mở miệng, đầu lưỡi như bị dính lại: “Sao… sao cô lại tới nơi này?”
Nói xong mới ý thức được, anh ta vội vàng buông khăn mặt thủ sẵn trước nút áo trước ngực mình.
“Đây là nhà của anh?” Lâm Dĩ Kỳ giả vờ ngạc nhiên cười cười: “Tôi và bạn đến dốc núi bên kia ngắm hoa Chi Tử, đi nhầm đường tới nơi này. Tôi dựa theo trí nhớ đi theo chỗ mà chị cậu đề cập, không ngờ…”
Ánh mắt anh ta lập tức tối lại, Lâm Dĩ Kỳ dời mắt nhìn về phía trên cửa của những gian phòng khác, câu đối xuân màu đỏ lúc trước đã đổi thành câu đối phúng điếu màu trắng.
“Chị của cậu…”
Anh ta gật gật đầu: “Qua đời rồi.”
Lâm Dĩ Kỳ im lặng, người đàn ông cố cười cười: “Tôi thấy tin tức nói cô đã tỉnh, vẫn chưa chúc mừng cô.”
Lâm Dĩ Kỳ cười cười: “Tôi cũng không ngờ tới mình còn có thể tỉnh lại.”
Lúng túng đứng một lát, anh ta mới chợt phản ứng kịp, chỉ chỉ phòng bên cạnh: “Đến ngồi đi.”
Lâm Dĩ Kỳ cũng đi theo vào, bên trong hoàn toàn sạch sẽ nhưng có thể dùng từ nghèo rớt mồng tơi để hình dung. Ghế sô pha và TV đều là loại rất cũ, cái bàn, tủ và ghế mời người trong thôn làm đã bị tróc sơn nhìn không ra hình dạng sẵn có từ lâu.
Vội vàng trải ghế sô pha, anh ta mới băn khoăn mời cô “Ngồi”. Lâm Dĩ Kỳ vừa ngồi xuống, anh ta đã vội vàng đi rót nước, ly thủy tinh đến tay. Hơi dừng lại, anh ta lại đi đến sát vách, lúc trở lại tay và ly đều bị ướt.
Lấy khăn tay lâu khô bên ngoài chén, anh ta mới rót nước ấm cho cô, rót thêm nửa chén nước lạnh, đưa tới trước mặt cô rồi nhỏ giọng nói thêm một câu: “Sạch sẽ đấy, có thể uống.”
“Cảm ơn.” Lâm Dĩ Kỳ không chút do dự đưa chén nước uống một hớp lớn. Cô biết là sạch sẽ, anh ta vốn dĩ cũng không cần rửa.
Tất cả căn phòng này, từ bên ngoài đến bên trong, từng cọng cây ngọn cả, từng cái bàn cái ghế, bao gồm cả anh ta, cô đều rất quen thuộc.
Đến nơi này giống như là về nhà vậy. Có lẽ, cũng có thể gọi là nhà.
Lúc cô đang sững người, anh ta lại đi ra ngoài một lát, lúc trở lại trên chân đã thấy đôi giày chơi bóng sạch sẽ, giơ bàn hoa quả trong tay lên, thoạt nhìn cũng không quá mới lạ, có lẽ là mấy ngày trước cố ý mua để làm tang lễ.
“Trần Mộ Chi.” Lâm Dĩ Kỳ bình tĩnh nhìn anh ta: “Tiền tôi nhận được, cậu đừng vội đưa tôi, làm tốt chuyện của mình rồi hẵng nói.”
“Không sao đâu.” Anh ta cười chua chát: “Dù sao sau này cũng không dùng đến nữa, là tôi nợ cô, tôi nhất định sẽ trả.”
“Cậu còn chưa tốt nghiệp đại học, nhiều như vậy…”
“Tôi tự mình kiếm đấy.” Anh ta vội vàng giải thích, đối diện với ánh mặt của cô lại đỏ mặt, cổ và vành tai cũng đỏ bừng: “Tôi làm công kiếm đấy, không phải… không phải…”
Lâm Dĩ Kỳ biết rõ anh ta muốn nói gì: Không phải tiền bán thân.
“Sau này tôi sẽ không…” Hai tay nắm chặt vạt áo, anh ta lúng túng. Ánh mắt lại rất kiên cường: “Lần đó gặp cô, là lần duy nhất.”
----
Như đã nói ở phần giới thiệu là truyện này có cốt truyện, nên thịt phải từ từ nhé mọi người. Làm mấy chương này vào buổi tối cũng sợ phết.