Màn đêm buông xuống, đèn bên ngoài biệt thự sáng trưng.
Lâm Dĩ Kỳ đứng ở trên lầu hai sân thượng nhìn đám người náo nhiệt phía dưới. Mỗi người đều có quan hệ máu mủ với cô nhưng họ thật sự rất lạ lẫm.
Lâm Niệm An nằm trên ghế nhãn nhã ngâm nga bài hát, chờ anh cả cô ấy cho ăn nho, chơi trong chốc lát cô ấy đột nhiên hỏi: “Chị Kỳ đã trở về rồi, sao bác cả vẫn còn chưa tới? Đã lâu rồi em vẫn chưa gặp...”
“Nói gì đó?” Mẹ của cô ấy ở cách đó không xa, nghe vậy nghiêm nghị quát lớn, sau đó đến gần cô ấy thấp giọng dặn dò cái gì đó.
Bầu không khí vì câu nói “bác cả” của cô ấy mà ngưng tự lại rất nhanh đã khôi phục bình thường, những người lớn tiếp tục trò chuyện, đồng lòng bỏ qua vấn đề này.
Yên lặng đứng một lát, Lâm Dĩ Kỳ quay người xuống lầu, lúc đi qua lầu một đúng lúc nghe thấy tiếng cười của Lâm Diệc Hành: “Em còn tưởng rằng anh thật sự ăn chay niệm phật không chạm vào phụ nữ, không ngờ mà!”
Lâm Tri Thâm đương nhiên nghe được là đang cười nhạo nhưng hắn đương nhiên sẽ không quan tâm tới giọng điệu nhàm chán này.
“Người ta cũng không thật sự để bụng chuyện anh có chạm vào phụ nữ hay chưa, đã ra dấu đến vậy mà còn không nể tình, anh cái người này đúng là không thú vị mà. Em rất tò mò anh giao cho bạn gái thế nào, sẽ không phải là…”
“Tự lo cho em đi.” Lâm Tri Thâm lạnh lùng nói, dường như còn hơi tức giận: “Em gái của em cũng gọi chị hai rồi, em còn có mặt mũi đưa người cho anh à.”
“Em ấy biết cái gì chứ!” Lâm Diệc Hành xùy nhẹ một tiếng: “Muốn lấy ai thì lấy, nhà họ Lâm không phải chỉ có một mình em là đàn ông.”
“Bản thân không muốn kết hôn mà còn xen vào chuyện hôn nhân của người khác.”
“Ai xen vào? Em thấy anh mới hồ đồ đó, sao lại hủy bỏ hôn ước của em ấy chứ?”
Có người ở bên ngoài đẩy cửa tiến vào, Lâm Dĩ Kỳ bình tĩnh mà mở rộng bước chân, rừa rẽ vào ngoặt thì đã gặp Bùi Lập Tuyết.
“Lâm tiểu thư, cô có thấy Lâm Diệc Hành không?”
Lâm Dĩ Kỳ chỉ chỉ phòng sách: “Tôi còn tưởng rằng cô tới tìm anh cả tôi đấy.”
“Thôi vậy.” Bùi Lập Tuyết lắc đầu: “Cơ thể sạch sẽ đã không được rồi thì phải chọn tâm hồn thú vị thôi.”
Lâm Tri Thâm người nọ đúng là rất không thú vị. Lâm Dĩ Kỳ thấp giọng cười cười, ngẩng đầu nhìn Lâm Tri Thâm.
Thấy Lâm Diệc Hành cũng từ phòng sách đi ra, Bùi Lập Tuyết nói: “Tôi đến nói với anh một tiếng, tôi phải đi rồi.”
Lâm Diệc Hành cười nói: “Tôi tiễn cô.”
“Không cần đâu, tôi cũng không phải không có chân dài.”
“Nếu không tiễn cô, tôi thật sự bị ông đánh mất chân.”
Bùi Lập tuyết vừa cười vừa tạm biệt với Lâm Dĩ Kỳ và Lâm Tri Thâm, anh em ba người cùng đi ra với cô ấy, những người lớn ở ngoài nhao nhao giữ cô ấy lại còn chọc cô ấy với Lâm Diệc Hành.
Lâm Dĩ Kỳ lẳng lặng đứng ở một bên, điện thoại nắm chặt chợt rung lên, chưa xem ai điện tới cô đã nhanh chạy lên lầu.
Đợi nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng chờ được cuộc điện thoại này.
Đến hành lang lầu hai, nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, Lâm Dĩ Kỳ quay đầu: “Anh cả còn có việc?”
Lâm Tri Thâm phối hợp đi lên trước, đẩy cửa phòng rồi kéo cô vào: “Em ấy muốn kết hôn.”
“Thì sao?” Vẻ mặt Lâm Dĩ Kỳ bình thản: “Có liên quan đến em à?”
“Lâm Dĩ Kỳ.” Hắn bình tĩnh nhìn cô, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh: “Người đàn ông mình yêu nhất sắp kết hôn, trong lòng không thoải mái nhỉ?”
“À, thì ra là anh đến để mỉa mai à. Hiện tại không phải anh đang cảm thấy rất thoải mái vì người phụ nữ lừa gạt đùa giỡn mình cuối cùng cũng gặp báo ứng rồi sao?” Lâm Dĩ Kỳ buồn cười nhìn hắn: “Nhưng em thấy dáng vẻ này của anh hình như không có sảng khoái gì mấy, em vì anh ấy mà ghen, anh thật sự ghen ghét đến điên rồi phải không, anh cả?”
Một câu nói này, trầm bổng du dương, âm vang có lực. Vừa mới dứt lời, hắn đã nắm cằm cô: “Cô cũng xứng?”
“Sao em lại không xứng chứ?” Lâm Dĩ Kỳ nhón chân dần sát vào hắn, hơi thở ấm áp phà vào cằm hắn: “Đừng quên anh ở trên giường của em hưng phấn thế nào, lúc anh làm em gái ruột của mình cũng không nói như vậy mà.”
Điện thoại vừa yên tĩnh lại rung lên, lần này Lâm Tri Thâm nghe thấy, nắm chặt tay của cô túm đến trước ngực, nhìn ba chữ “cảnh sát Hồ” hiện lên trên màn hình, ánh mắt chợt trở nên càng rét lạnh hơn.
“Còn quan tâm tên cảnh sát nhỏ đó? Tim của Lâm tiểu thư rất lớn nhỉ, chứa nhiều người như vậy.”
Đầu ngón tay vuốt sang một bên, điện thoại được kết nối, nhìn thấy hắn bấm loa ngoài, Lâm Dĩ Kỳ không khỏi cười ra tiếng: “Ghen thành như vậy?”
Điện thoại bên kia vang lên giọng đàn ông: “Chào cô Lâm, chuyện là… hôm nay Nhϊếp Khâm xuất viện hồi sức, bác sĩ nói tình huống ổn định, anh ấy cũng tỉnh rồi. Chỉ là hiện tại vẫn chưa nói được, chờ anh ấy khỏe tôi bảo anh ấy gọi điện cho cô, cô thấy được không?”
“Không cần, biết anh ấy không có việc gì là được, cảm ơn anh, cảnh sát Hồ.”
Vừa dứt lời, Lâm Tri Thâm đã tắt máy. Vừa rồi dùng sức quá nên đã tạo ra một vết hồng ở cằm cô, hắn buông lỏng tay, đầu ngón tay đi lên vuốt ve môi cô: “Tôi là kẻ thay thế của Lâm Diệc Hành, vậy Nhϊếp Khâm thì sao? Tôi không thú vị thì tên cảnh sát đó có gì thú vị? Có phải cô cũng ngủ với anh ta rồi không? Lâm Dĩ Kỳ, cuối cùng là sau lưng tôi cô đã ngủ với bao nhiêu tên đàn ông rồi?”
“Có muốn soi gương không, nhìn xem dáng vẻ hiện tại của anh buồn cười thế nào. Anh nói sau tất cả anh cũng chỉ là một kẻ thay thế, kẻ thay thế có ý nghĩa như thế nào anh không hiểu à?”
Hơi đẩy tay hắn ra, Lâm Dĩ Kỳ liếc nhìn hắn: “Lâm Tri Thâm, anh cũng biết rồi, trò chơi giữa hai ta chấm dứt.”
“Cô nói chấm dứt thì chấm dứt à?” Bàn tay của hắn siết chặt sau đầu cô, dường như dùng lực có thể bẻ gãy phần gáy cô: “Lâm Dĩ Kỳ, đừng quên lúc trước cô quyến rũ tôi như thế nào.”
“Thì sao? Tôi chỉ là cầm súng chĩa vào anh, ép anh lên giường với tôi thôi mà?” Nhìn dáng vẻ giận không kiềm nổi của hắn, cô cười lớn hơn: “Không chấm dứt thì có thể thế nào? Anh muốn tiếp tục làm kẻ thay thế, tiếp tục lên giường với tôi, hay là… dứt khoát gϊếŧ tôi nữa?”
Con ngươi co rút dữ dội, hắn nhìn chằm chằm cô: “Cô dám!”
“Vậy nên, cuối cùng anh muốn gì?” Mặt hai người gần như dính vào nhau, nghe thấy tiếng thở dốc của hắn, Lâm Dĩ Kỳ quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt: “Dù sao tôi cũng thừa cái mạng này rồi, muốn trả thù tôi thế nào thì anh cứ xem mà làm đi.”
Sau đó đầu ngón tay dần dần buông ra, khoảng cách giữa hai người cũng dần kéo xa. Hắn không nói một lời mà nhìn cô, thở hổn hển cũng dần ổn định, đến cuối cùng cả căn phòng yên tĩnh không nghe được bất kỳ âm thanh nào.
Một lúc lâu sau, “phanh” một tiếng cửa khép lại, ngăn cách hoàn toàn bóng lưng hắn ở bên ngoài.
Im lặng vài giây, Lâm Dĩ Kỳ cầm lấy điện thoại mở ra chỗ trò chuyện. Chỗ trước cú điện thoại của đồng nghiệp Nhϊếp Khâm, nhấn vào một dãy số khác.
“Lâm tiểu thư?”
“Tra được chưa?”
“Là thế này Lâm tiểu thư, việc hiến tặng tủy xương phải tuân theo nguyên tắc bảo mật, người hiến tặng và người nhận phải được bảo mật thân phận…”
“Thêm ba mươi vạn.”
“Được rồi, vậy cô cho tôi một chút thời gian nữa, tôi sẽ nghĩ cách.”