Sáng hôm sau, khi Vạn Tiểu Hoàng và Thường Linh Linh còn chưa kịp ra cửa tiệm, thì đại môn Thường gia liền bị bao vây bởi quan binh, trong khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì thì đi đầu là 1 vị công công yểu điệu uyển chuyển bước vào, trong dáng vẻ thướt tha đó còn nhiều 1 chút tự mãn, vị công công đó cao giọng hô lớn:
"Thường Chí Cường, Thường Linh Linh tiếp chỉ...."
Lúc này, Thường Linh Linh mới vội vã cho hạ nhân vào dìu cha mình ra, còn bản thân thì vẫn quỳ xuống, tất cả người Thường gia kể cả tiểu Hoàng cũng vậy, duy chỉ có A Dần là đần độn cứ đứng nhìn. Tiểu Hoàng phải dụ mãi tên này mới nghe theo mình. Rất nhanh, Thường gia chủ đã được hạ nhân dìu ra, trông dáng vẻ thực sự là rất đáng thương, cả người yếu ớt khuôn mặt nhợt không còn chút huyết sắc.
"Bệ hạ có chỉ, Thường gia chủ người mang bệnh nặng không cần quỳ!"
"Tạ bệ hạ..."- Thường Chí Cường yếu ớt nói.
"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Thường gia bao đời nay có công cùng tiên hoàng bình định thiên hạ cứu vớt xã tắc, nay lại mang trọng bệnh, trẫm hay tin mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa..."
"Phụt....ttttt...."
Nghe vị công công kia đọc thánh chỉ, Tiểu Hoàng có chút không nhịn được mà suýt cười thành tiếng, giọng đọc của tên này đã buồn cười lại thêm cốt văn chương giả nhân giả nghĩa thảo mai gọi bằng cụ a. Là 1 người hiện đại, bảo cậu không phụt cười sao được. Vị công công kia dĩ nhiên là lỗ tai rất thính, dù đang đọc nhưng vẫn là rất rõ ràng tiếng cười tịt trong cổ họng của tiểu Hoàng. Biết mọi chuyện sắp đi quá xa, cậu liền giả vờ ho vài tiếng:
"Khụ khụ...."
"Nay tài nữ Thường Linh Linh vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang, trẫm ban hôn cùng với Thất hoàng tử, giúp Thường gia có người nối dõi, ngày lành trẫm sẽ định đoạt sau, Khâm Thử!!!"
Lúc này, tất cả trên dưới Thường gia kể cả Tiểu Hoàng đều không thể khép được mồm, ai cũng khó mà tiếp nhận được thánh chỉ vừa rồi, nhất là Thường Linh Linh, nàng đảo mắt qua nhìn Vạn Tiểu Hoàng, thấy cậu cũng nhìn mình nhưng lại không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, sau đó nàng lại quay sang nhìn cha thấy, thấy hắn đang rơm rớm nước mắt chuẩn bị khóc đến nơi rồi.
"Còn không mau tiếp..."-vị công công kia có chút tức giận vì Thường Linh Linh chậm chễ không nhân thánh chỉ.
"Thần, tiếp chỉ..."- Thường Linh Linh cắn răng nhận.
Tiểu Hoàng lúc này cũng không biết phải nói gì, cậu cũng không biết là nên chúc mừng hay ăn ủi nàng, nếu như cha nàng không bị sao thì có lẽ cậu còn vui vẻ ra mặt chúc mừng a.
"Thường tiểu thư, nàng về phòng nghỉ ngơi trước đi, để ta dìu bá phụ vào nghỉ ngơi..."
Tiểu Hoàng nhanh ý thay nàng ta dìu Thường Chí Cường cũng là để né tránh cặp mắt của nàng. Nào ngờ đâu, cậu chỉ mới vừa chạm tay vào người Thường Chí Cường, sợi dây chuyền đeo trước cổ liền nhanh chóng phát sáng, dĩ nhiên chuyện này vẫn như trước đó chỉ 1 có mình cậu thấy, mà cậu cũng không biết ngoài cậu ra vẫn còn 1 tên a Dần cũng thấy.
Trong khi cậu chưa hiểu chuyện gì thì bản thân liền nhanh chóng hao hụt sức lực, đầu óc mơ hồ, cậu ngất đi ngay sau đó. Đến khi tỉnh lại thì trời đã tối sầm lại, bên cạnh cậu liền có Thường Linh Linh và a Dần đang lo lắng nhìn.
"Hoàng...."- a Dần phát hiện ra cậu tỉnh đầu tiên.
"Vạn công tử, huynh tỉnh rồi!"- Thường Linh Linh mừng rỡ nói.
Tiểu Hoàng chưa trả lời vội, chuyện đầu tiên mà cậu làm chính là liếc nhìn sợi dây chuyền đeo trước ngực, đây không phải là lần đầu nó phát sáng, nhưng mỗi lần nó phát sáng thì đều có chuyện đáng để cân nhắc. Trong thoáng chốc, đầu cậu chợt nghĩ đến thứ gì đó, vội mừng rỡ gọi Thường Linh Linh.
"Linh Linh, cha nàng đâu rồi!"
"Cha ta vẫn đang nằm trên giường bệnh, sao thế?"
"Mau...mau gọi đại phu cho cha nàng...mau lên, đừng có hỏi...."
Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng Thường Linh Linh vẫn là cho người đi gọi đại phu còn Tiểu Hoàng thì nhanh chân đòi sang phòng bệnh của Thường Chí Cường.
"Thường gia chủ, ngài thấy trong người thế nào rồi?"- Tiểu Hoàng nhẹ hỏi.
"Ừm, vẫn thế, Vạn công tử là trêu ta sao?"
"Không, ý của ta là so với hồi sáng nghe chỉ thì hiện tại thẻ nào?"
"...ừm...đúng là có chút đỡ hơn, vết thương ở chân dường như không còn khó chịu như hồi sáng..."
Lúc này đại phụ cũng đã đến, không lằng nhằng tiểu Hoàng liền cho khám ngay lập tức, chỉ ít phút sau, đại phu liền nhanh miệng quay sang nói với Thường Linh Linh.
"Thường tiểu thư, vết thương chí mạng ở sau gáy đã có dấu hiệu lành lại, còn vết thương ở chân phải đang hồi phục với tốc độ chóng mặt. Thật sự là khó hiểu, lão phu hành nghề cả đời chưa gặp tình trạng này bao giờ cả?"
"Ninh đại phu, trong nghề của ngài đúng là chưa thấy bao giờ nhưng tiểu tử có thể lý giải 1 chút..."-tiểu Hoàng vội vã chen miệng vào.
"Ồ, xin mời vị công tử đây chỉ giáo!"
"Vốn dĩ Thường bá phụ vẫn chưa thể nào hồi phục nhanh như vậy được, chẳng qua là do hôm qua nghe được tin nữ nhi của mình phải xuất giá sớm, bản thân sẽ phải cô quạnh 1 mình, tổ tiên Thường gia đã hiển linh trợ giúp bá phụ, nếu không, con gái gả đi, cha già bệnh liệt giường, vậy cả cái Thường gia này sẽ đi đâu về đâu đây..."
"Công tử, ý của ngài là tổ tiên Thường gia đang nổi giận...hoàng thượng..."
"Ninh đại phu, việc này không thể nói quá lớn..."- Tiểu Hoàng vội chặn miệng Ninh đại phu lại, đồng thời còn liếc sang nhìn Thường Linh Linh nháy mắt với nàng 1 cái.
Thường Linh Linh nhanh chóng hiểu ra liền phụ họa theo:
"Đúng vậy, việc này cũng xin đại phu giữ bí mật giùm tiểu nữ, mặc dù tối hôm qua tổ phụ hiển linh cũng rất tức giận nhưng cũng không được làm trái với thánh chỉ của bệ hạ được..."
"Được...được....lão phu nhất định sẽ giữ bí mật..."-Ninh đại phu cả kinh nói, lão đảo mắt qua nhìn Thường Chí Cường sau đó nhanh chóng muốn rời đi, lão là bị 2 người trẻ tuổi kia dọa rồi.
Sau khi Ninh đại phu rời đi, Tiểu Hoàng mới quay sang cung kính nói:
"Bá phụ, vừa rồi là ta thất lễ rồi, mồm mép có chút đảo lộn trắng đen..."
"Ta hiểu ý của tiểu hữu, nhưng 1 mình Ninh đại phu kia sợ là còn không đủ vang đến tai hoàng thượng được...."- Thường Chí Cường gật đầu nói.
"Không sao, ngay từ đầu ý định của ta chỉ là muốn Ninh đại phu kia làm nhân chứng sống, còn lại thì phải cần Linh Linh tiểu thư sai người đi đồn thông tin tổ tiên Thường gia hiển linh..."
"Cảm tạ công tử..."- Thường Linh Linh biết ơn nói.
Mục đích lan truyền tin đồn này chính là vì muốn hoàng đế đế e dè dư luận trong thiên hạ, tuy rằng chưa chắc đã ngăn cản được thánh ý nhưng trước mắt cũng đã là cách tốt nhất, dù sao thì Thường gia cũng thân cô thế cô, trước mắt chỉ có thể hi vọng việc ban hôn kéo dài thêm 1 chút rồi lại tìm cơ hội khác.
Thường Chí Cường ánh mắt ảm đạm buồn nhìn về phía nhi nữ của mình, trong lòng hắn lúc này biết bao là cảm xúc nhưng hắn không dám thể hiện ra bên ngoài lại liếc sang nhìn Vạn Tiểu Hoàng rồi lại thôi.
Đến tối, cửa tiệm Thường gia lúc này bỗng trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Ở bên trong có Tiểu Hoàng và Thường Linh Linh bên cạnh chỉ đạo, người ở đây còn quen thêm sự xuất hiện của Vương Long, chỉ cần không bận bịu công việc gì là hắn liền xuất hiện ở nơi này. Dĩ nhiên, chỉ có Thường Linh Linh là biết rõ thân phận thật sự của Vương Long mà thôi, ngay cả Tiểu Hoàng cũng không biết, Vương Long không kể dĩ nhiên đám người Lộ Hàn càng không dám kể...