Ở 1 góc nào đó trong kinh thành, tại những gian phòng kín có khá nhiẻu người đang tụ họp lại bàn bạc, bọn họ chính là những người đứng đầu bát đại gia tộc bao gồm: Lộ gia nguyên thái sư, Tử gia nguyên đại học sĩ, Kim gia nguyên ngự sử đại giám, Hồng gia nguyên Tướng quốc, Bảo gia nguyên tả thái sĩ, Lâm gia nguyên hữu thái sĩ, và Minh gia nguyên thái úy.
7 đại gia tộc này đều nắm giữ những chức vụ quan trọng trong triều đình và có mối liên kết chặt chễ lẫn nhau, đương nhiên bọn họ cũng đang kiềm hãm sự phát triển của nhau cho nên hoàng thượng mới mở 1 mắt nhắm 1 mắt, chỉ cần không làm điều gì quá phận là được.
Duy chỉ có Thường gia đến đời của Thường Chí Cường liền liên tục xuống dốc, chức quan trong triều cũng chỉ đứng hàng tứ phẩm nguyên công bộ thị lang trong coi việc xây dựng sửa chữa các loại công trình trong kinh thành.
"Chắc các vị cũng đã nghe qua về món hạt mễ mấy ngày nay ở kinh thành"- Lâm gia chủ lên tiếng trước tiên.
"Ừm, chính là thứ mà thái sư đại nhân nhanh chân dâng lên cho bệ hạ trước tiên"- Kim gia chủ phụ họa, ánh mắt châm chọc nhìn về phía Lộ Trung Khiêm.
"Thứ đó vừa lạ nhưng lại vừa ngon, bệ hạ còn hết lời khen ngợi!"- Lộ Trung Khiêm tự mãn khoe.
"Được rồi, hôm nay tụ họp lại không phải là để tranh giành nhau, nói chuyện chính đi..."
Hồng gia chủ lên tiếng cắt ngang lời của tất cả, trong bát đại gia tộc thì Hồng gia giữ chức vị cao nhất cũng có tiếng nói nhất dù là thái sư như Lộ Trung Khiêm cũng phải nhường lão 8 phần, trong triều bệ hạ cũng luôn hỏi ý kiến của lão trước mọi sự quan trọng.
"Tướng quốc, người nói đúng, 7 nhà chúng ta chính là muốn hợp sức lật đổ Thường gia nhãi nhép kia không còn 1 cọng cỏ non..."- Bảo gia lên tiếng phụ họa.
"Đúng vậy, vốn chính là có thể từng bước nhổ cỏ Thường gia, thật không ngờ nhi nữ của Thường Chí Cường không biết tìm từ đâu về thứ ngũ cốc tên hạt mễ kia..."-Minh gia chủ cất lời.
"Bệ hạ sẽ không cho chúng ta làm càn quá phận, chỉ có thể từng bước đánh gục Thường gia về mọi mặt mới có thể triệt để diệt trừ, tuy nhiên hạt mễ mà chúng mới tìm vẻ kia hiện đang dần xoay chuyển tình thế!"- Kim gia chủ suy ngẫm nói đúng trọng điểm.
"Theo ta thấy các vị nên bình tĩnh 1 chút, các vị cũng là người làm ăn cũng đừng quên những thứ mới lạ ăn nhiều cũng sẽ ngán, dần dần hạt mễ kia cũng chỉ như gạo bình thường, giá lại còn đắt hơn gạo gấp mấy lần, rất nhanh sẽ khó mà bán được, hơn nữa sản lượng cũng không cao, dần dần sẽ bị lãng quên thôi!"- Lộ Trung Khiêm nhanh miệng đáp, ánh mắt lắp lóe liếc sang nhìn Hồng lão đầu giống như là e sợ điều gì đó.
"Thái sư đã cho người điều tra chưa?"- Hồng lão đầu chậm rãi hỏi.
"Tướng quốc, ta đã cho người tra qua, hạt mễ kia không thể sản xuất nhiều được như gạo, giá lại cao, dần dần sẽ khó mà phất lên được, cùng lắm thì đám nhà giàu ở kinh thành sẽ rất thích mua nhưng cũng sẽ không quá nhiều...."- Lộ Trung Khiêm gật đầu nói, giọng điệu nhiều ra 1 phần cung kính.
"Được rồi, vậy thì chờ 1 thời gian nữa cho đám nghèo nán kia chán rồi lại tính tiếp!"- Hồng lão đầu gật gù nói.
"Tướng quốc, vẫn còn nữ nhi của Thường Chí Cường, chúng ta vẫn là ra tay từ nó, để tránh nó vùng vẫy lại rắc rối..."- Minh gia chủ lên tiếng.
"Phải, hình như năm nay cũng 17 tuổi rồi, xuất giá được rồi!"- Lộ Trung Khiêm gật nói
"Tướng quốc, Kim tiểu tử nhà ta năm nay cũng đã 22, nạp nàng ta làm thϊếp cũng là ý kiến không tồi!"- Kim gia chủ nhanh miệng nói.
"Hừ, ngự sử đại nhân phiền lòng rồi, Lộ Hàn nhi tử bản thái sư ta đây cũng 22, tài trí đều không thua kém ai, sẽ không để 1 nữ tử qua mặt!"- Lộ Trung Khiêm khinh thường nói.
"Thái sư, ngài nói vậy là có ý gì?"- Kim gia chủ tức giận nói.
"Ta chính là có ý đó, ngươi có ý gì?"- Lộ Trung Khiêm cũng không nhường nhịn đáp lại.
"Được rồi, đừng có tranh cãi nữa, ta biết nên gả nàng ta cho ai rồi!"- Hồng lão đầu gạt tay nói.
Ai cũng rõ ràng, nếu như nắm Thường Linh Linh ở trong lòng bàn tay vậy thì lúc chia chát Thường gia chắc chắn sẽ được 1 miếng to a.
"Dám hỏi tướng quốc, ngài định gả nàng ta cho ai?"- Lộ Trung Khiêm tò mò hỏi.
"Là Thất vương tử..."
Lời vừa dứt, tất cả người có mặt trong gian phòng đều giật mình ngạc nhiên không thôi. Thất vương tử chính là vị nhi tử không nên thân của hoàng thượng, từ bé đã ngỗ nghịch ăn chơi đàn đúm nhiều lần bị phạt, chuyện này đã trở thành trò cười cho toàn kinh thành suốt bao năm qua.
"Tướng quốc, Thất hoàng tử..."
"Ta biết ý nghĩ của các vị, bệ hạ càng là biết chúng ta nghĩ cái gì! Thường gia tuy hiện tại lụi tàn nhưng năm xưa lại chính là khai quốc công thần cùng tiên hoàng đánh trận, cho nên bệ hạ sẽ không để yên việc chúng ta xâu xé Thường gia đâu..."
"Vậy..."
"Haha, đừng lo lắng, bệ hạ không muốn chúng ta động vào Thường gia nhưng cũng không muốn nhìn thấy Thường gia an nhàn..."- Hồng lão đầu bật cười vuốt vuốt bộ râu bạc nói.
"Ý của tướng quốc là gì?"- Lộ Trung Khiêm hỏi.
"Năm xưa, Thường gia từng vì tiên hoàng đỡ 1 mũi tên, cho nên sau khi bình định thiên hạ liền được tiên hoàng ban Thánh Trượng, trên đánh hôn quân dưới đập nịnh thần. Mặc dù đã qua nhiều năm nhưng bệ hạ vẫn là nhớ nhung Thánh Trượng kia..."
"Thật không ngờ Thường gia kia lại có chỗ dựa lớn đến như vậy?"
"Chuyện các ngươi chưa biết còn nhiều lắm!"
"Tướng quốc, vẫn còn chuyện gì mà chúng ta chưa biết, xin hãy khai sáng!"- Tử gia chủ cung kính nói.
"Vợ của tên Lộ Trung Khiêm chính là Linh Hằng Trung Dũng công chúa của Tỷ Khâu đại quốc. Năm xưa tiên hoàng chính là muốn hòa thân nàng với Tam hoàng tử cũng chính là đương kim hoàng thượng hiện tại. Lúc đó, Thường Chính Cường chính là đi theo bệ hạ sang Tỷ Khâu quốc. Nào ngờ công chúa không biết vì lí do gì lại nhất mực đòi theo Thường Chính Cường, làm cho bệ hạ 1 phen bẽ mặt cũng vì chuyện này mà hiện tại bệ hạ lại càng không thích Thường gia..."
"Chuyện này, sao Tướng quốc lại biết!"
"Năm đó ta cũng theo sang đương nhiên phải biết, hơn nữa đây chính là vết nhơ của bệ hạ cho nên sau khi đăng cơ người đã ra lệnh cấm không được nhắc đến chuyện này. Bên Tỷ Khâu quốc vì công chúa không chịu lấy vương tử cho nên hoàng đế tức giận không quan tâm đến nàng ta, mặc cho nàng ta tự sinh tự diệt. Ai ngờ đâu, công chúa theo chân Thường Chính Cường về được vài năm thì khó sinh mà mất. Thường Linh Linh kia ít nhiều cũng có huyết mạch hoàng thất của Tỷ Khâu đại quốc, ngay cả bệ hạ cũng không dám động. Ta khuyên các ngươi chớ có dại mà động đến nàng ta, mặc dù Tỷ Khâu hoàng đế không hỏi đến nhưng không có nghĩa là chúng ta được quyền nhúng chàm, vị Thường tiểu thư kia ít nhiều cũng có danh phận là Quận Chúa Tỷ Khâu đại quốc...."
"Đa tạ tướng quốc chỉ bảo..."
Tất cả mọi người đều khϊếp sợ về chỗ dựa khủng bố của Thường gia, cũng tường tận mối liên kết này, hèn gì mà 1 người địa vị cao như Tướng quốc lại đồng ý kết minh muốn xâu xé Thường gia a. Qua hôm nay, có thể bọn họ không dám động đến Thường Linh Linh, nhưng Thường Chính Cường thì chưa chắc a.
"Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi, ngày mai ta sẽ bẩm lên bệ hạ ban hôn. Nhớ kỹ chuyện hôm nay, cái gì nên nói cái gì không nên nói các ngươi phải tường tận, nếu để đến tai bệ hạ, sợ là sẽ phải rơi đầu...."- Hồng lão đầu lạnh giọng nói, trong lòng còn có chút thầm hả dạ rồi nhanh chóng đứng dậy rời đi trước sự ngờ nghệch của tất cả mọi người, vì đầu não còn chưa có kịp tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ kia...