Lát sau, Lộ Hàn mua khoảng 50 bắp hạt mễ, đúng thật là nhà giàu phá vỡ nhân sinh quan của Tiểu Hoàng. Nhưng thứ làm cậu bất ngờ hơn chính là Lộ gia của Lộ Hàn, so với Thuờng gia còn hoành tráng hơn gấp mấy lần. Mặc dù có chút không muốn nhưng cậu vẫn có chút nghi kị, nếu cha Lộ Hàn làm quán lớn chắc chắn là nhận hối lộ rất nhiều a...
Lộ Hàn nhanh chóng tiến vào thư phòng của cha mình
"Cha, hạt mễ con đã mua trở về!"- Lộ Hàn lễ phép chào Lộ Trung Khiêm.
"Ừm, bằng hữu của con đến chơi sao?"
"Vâng, là 1 vị bằng hữu đã lâu không gặp, cũng là người quen của thái tử, nên nhi tử đã rủ về chơi!"
"Được rồi, đi tiếp bằng hữu của con đi, ta đang bận công vụ!"
"Dạ,...."
Lát sau, cả 3 người Vương Long nhanh chóng tới đông đủ, thế là cả 5 người tụ họp lại đông vui đến quá nửa đêm mới chịu đi về, Tiểu Hoàng được Lộ Hàn rủ rê mãi mới chịu ở lại Lộ ohur ngủ lại 1 đêm, cậu cũng không muốn chạm mặt phụ huynh của Lộ Hàn, chỉ là tên này mời mọc mãnh liệt quá khiến cậu không từ chối được.
Sáng sớm hôm sau Vạn Tiểu Hoàng đã lục đυ.c tỉnh dậy, nhìn tên a Dần vẫn còn ngủ say như chết khiến cậu bất lực, không thể lay chuyển được giấc ngủ của hắn. Cậu bất giác mò thử ra bên ngoài, thấy yên ắng cậu mới dò hỏi người làm của Lộ phủ, sau khi nghe được tin tức cha của Lộ Hàn đã đi thượng triều từ sáng sớm cậu liền yên tâm. Dĩ nhiên, từ miệng của người làm cậu liền biết được cha của Lộ Hàn là thái sư đương triều quyền cao chức trọng, trong hàng quan văn đứng hàng nhất phẩm, hèn gì mà hắn kêu không thiếu 1 chút tiền cỏn con kia.
Chờ thêm 2 tiếng a Dần cũng tỉnh dậy, Tiểu Hoàng liền chào tạm biệt Lộ Hàn trở về Thường gia. Cậu mới rời đi không lâu thì Lộ Trung Khiêm quay trở về, thần sắc kinh hỉ, vui mừng không tả nổi, chuyện đầu tiên mà hắn làm là gọi 1 nhà 5 người tụ họp lại. Dĩ nhiên chính là việc hắn dâng bắp hạt mễ lên cho bệ hạ liền nhận được phản hồi tích cực.
Phải nói là bệ hạ khen hắn hết lời, tuy rằng không phải là công lao to lớn nhưng cũng đủ để hắn vui sướиɠ không thể tả nổi. Dĩ nhiên, trong đầu hắn cũng không ngừng liên tưởng về thân ảnh thiếu niên mà hắn gặp phải hôm qua. Đúng vậy, thái sư đương triều Lộ Trung Khiêm hắn có hứng thú với nam nhân, còn chuyện hắn lấy vợ sinh con chỉ là để che mắt người trong thiên hạ.
Chuyện này cũng chỉ có 1 mình hắn biết, ngoài ra người thứ 2 mà biết đều đã không còn trên cõi đời này. Trước đây khi hắn có hứng thú với 1 ai liền sẽ cho người điều tra thân thế, nếu không có gì đáng ngại liền cho nhốt, sau khi thảo mãn thú vui dục tiên dục tử xog hắn liền cho thủ hạ bí mật giải quyết.
Lần này, Tiểu Hoàng chính là đối tượng mới mà hắn nhắm tới, 1 chút mỹ miều quyến rũ, 1 chút non nớt thơ ngây, lại nhiều thêm 1 chút nhiệt huyết da^ʍ khí mà hắn không ngừng liên tưởng trong đầu mình, hắn muốn chiếm hữu thiếu niên đó làm của riêng mình, hắn muốn được ôm ấp che chở thiếu niên đó, hắn muốn làm mọi thứ.
Bất tri bất giác hắn đưa bàn tay mà hôm qua đã chạm vào người thiếu niên kia mà hít lấy hít để, giống như là tham lam muốn tìm lại chút mùi hương trên cơ thể đó vậy....
..........
1 tháng sau,
Lúc này, cả kinh thành đã truyền tai nhau khắp nơi về 1 loại ngũ cốc thượng hạng, tuy giá tiền hơi mắc 1 chút nhưng mùi vị phải nói là độc nhất vô nhị, có những nơi mua lại rồi tự mình bán với giá cao hơn. Vậy mà vẫn có những người mua, tò mò muốn ăn thử. Tại cửa tiệm Thường gia lúc này:
"Tiểu nhị, ta muốn mua hạt mễ!"
"Khách quan, thật ngại quá, hạt mễ đã hết hàng từ 5 ngày trước, hiện cửa tiệm vẫn chưa có hàng mới!"
"Hả, mới đó mà đã hết rồi, ngươi không gạt ta chứ!"
"Khách quan, thật sự là hết hàng rồi, tiểu thư nhà ta vẫn chưa nhập hàng mới về đâu! Thật trăm phần trăm đấy..."
"Thôi được rồi, chán chết...."
Bên trong cửa tiệm Thường gia, Vạn Tiểu Hoàng cùng Thường Linh Linh đang ngồi bàn bạc với nhau ở trong phòng kín.
"Công tử, đợt hạt mễ mới đã ra, tại sao vẫn còn chưa chịu bày bán!"
"Thường tiểu thư, chớ vội vàng, thứ gì càng ít thì lại càng quý giá, mà nhiều quá thì chả mấy ai mua, nhà chúng ta độc quyền hạt mễ, không cần vội, cơn sốt hạt mễ vẫn đang đẩy lêи đỉиɦ điểm..."
"Vậy còn phải chờ đến bao giờ!"
"Chờ thêm nửa tháng nữa là sang đông, lúc đó chúng ta sẽ bán tiếp, còn hiện tại vườn hạt mễ cần chăm sóc cho thật tốt!"
"Ừm, ta biết rồi!"- Thường Linh Linh nhẹ nhàng gật đầu, trên gò má còn thoáng qua 1 chút ửng hồng nhẹ giống như ai đó vừa làm gì nàng vậy.
"Vậy còn doanh thu đợt hạt mễ vừa rồi thế nào?"
"Ta đã hỏi chưởng quầy, 865 bắp hạt mễ thu về 8650 đồng tiền vàng, bằng doanh thu nửa năm của thường gia..."
"Nhiều quá...buôn bán ở kinh thành đúng là có chút lời a..."- Tiểu Hoàng giật mình trước doanh số khủng này.
So với 2 đồng ở trấn Thanh Hồ kia thì thực sự rất khó coi a.
"Đúng vậy, nếu như hiện tại bán tiếp, khẳng định sẽ thu được 1 đống lớn..."- Thường Linh Linh ánh mắt xinh đẹp nhìn về phía sổ sách đang để ở trên bàn.
"Không được, Thường tiểu thư, hãy nhớ kĩ, cây cao đón gió lớn, trèo càng cao thì ngã càng đau. Nếu như chúng ta không có chỗ dựa lớn thì tốt nhất không nên mở rộng việc ăn vội!"- Tiểu Hoàng lắc đầu từ chối.
"Ta hiểu rồi, là ta quá hấp tấp..."
"Không sao, ai cũng sẽ cần 1 đoạn thời gian để học hỏi, ta cũng như thế!"
"Đúng rồi, dựa theo ước định, Thường gia sẽ lấy 2595 đồng tiền vàng, còn lại là của Vạn công tử..."
"Không vội, tạm thời nhờ Thường tiểu thư giữ hộ ta số tiền này, khi nào cần ta sẽ lấy sau..."
"Vậy được, bất cứ khi nào công tử cần, ta sẽ trả lại ngay..."
"Cảm ơn nàng!!!"
Tiểu Hoàng sau khi thốt lên câu đó liền ngay lập tức được cảm giác có điều không ổn, ánh mắt đảo qua nhìn Thường Linh Linh, chỉ thấy dáng vẻ thẹn thùng ấp úng của nàng ta làm cậu thoáng sửng sốt. Cô ả này sợ là đã có tình cảm với mình mất rồi, chỉ đáng tiếc, có lẽ cậu cần phải làm cái gì đó dứt khoát 1 chút để tránh về sau khiến cho Thường Linh Linh nàng bớt khổ đau.
1 tháng sau,
Vào 1 ngày nọ, trên đường đột nhiên có âm thanh hối hả của 1 ai đó đang la hét 1 cách bất cần đời.
"Mau tránh ra, nhường đường chút coi, ta phải đi mua hạt mễ...."
Khi bóng lưng hắn vừa biến mất, những người khác cũng tò mò hỏi nhau:
"Ngươi có nghe thấy hắn nói gì không?"
"Ừm, hình như là đi mua hạt mễ gì đó!"
"Có phải là thứ mà Thường gia bày bán dạo gần đây không?"
"Chắc chắn là nó, tranh thử đi mua kẻo hết!!!"
"Hạt mễ là thứ đồ gì?"
"Ngươi không biết sao? Hahah...thật quê mùa..."
Lúc này, cửa tiệm Thường gia đã chật cứng người mua hạt mễ, ai cũng lo lắng chậm chân sẽ không còn. Trên thực tế đúng là như vậy, lần này thu hoạch được gần 4000 bắp nhưng Tiểu Hoàng chỉ định bán ra 1 nửa, 1 nửa còn lại sẽ dùng vào chuyện khác. Hơn nữa, để tránh kẻ khác mua xong bán lại cho người khác với giá cao hơn, Tiểu Hoàng liền ra chỉ thị, mỗi người liền chỉ được mua tối đa 3 bắp, nhiều hơn cũng không được, bất kể là ai....
Sau khi thông báo này đưa ra, 1 số kẻ liền dửng dưng quay đầu không mua nữa, nhìn qua là biết ý đồ của những tên này. Nhưng cổ nhân vẫn có câu rằng, vắng mợ thì chợ vẫn đông, không có những thành phần đó thì số người muốn mua hạt mễ đều không thiếu tí nào....