"Tiểu Hoàng, hôm nay ngươi cho ra mắt 1 món ăn mới ư?"- Vương Long nhìn về phía đồ ăn chỉ hỏi.
"Đúng vậy, Vương huynh hãy ăn thử đi, thứ này gọi là hạt mễ nướng, trời giá lạnh như thế này lại càng thích hợp, ta và Linh Linh đã thử rồi, mùi vị rất tuyệt..."- Tiểu Hoàng x2 vô tư đi lấy hạt mễ cho Vương Long.
Còn Thường Linh Linh thì khác, nàng dĩ nhiên là nhìn ra tâm tư khác của Vương Long, nào giờ nàng mới thấy 1 nam nhân gọi tên 1 nam nhân khác ân cần như vậy. Nhưng dù sao người ta cũng là đương kim thái tử, nàng có giận có nghi thì cũng chỉ để ở trong lòng mà thôi.
"Ohhhj.....ngon...mùi vị rất tuyệt...bao nhiêu 1 bắp, ta muốn dâng lên cho phụ....à...mang về cho cha..."- Vương Long ngập ngừng vì biết lỡ mồm, ánh mắt thấp thỏm liếc sang nhìn Tiểu Hoàng, dĩ nhiên là cậu không để tâm chuyện này.
"Bắp mễ nướng 15 đồng tiền vàng..."- Tiểu Hoàng nhanh miệng đáp.
"Ái chà, cũng biết tăng giá gớm, hơn hẳn 5 đồng, chuyến này lời to a..."- Vương Long kinh ngạc thốt lên.
"Hehehe, hi vọng biến thành nhà giàu..."
Thường Linh Linh ở bên cạnh nghe 2 người cười đùa liền có chút không được nhiên lắm, nàng cau mày nhìn về phía Vương Long trong đầu không biết nghĩ gì. Tiểu Hoàng thấy nàng có chút khác lạ liền quay sang hỏi thăm:
"Linh Linh, nàng sao vậy?"
"Um...không có chuyện gì?"
"Vẫn lo lắng chuyện ban hôn kia sao? Đừng lo lắng quá, từ từ cũng sẽ có cách giải quyết..."
"Cám ơn, người ta thấy hơi mệt, ta muốn về trước..."- Thường Linh Linh ngươi hơi loạng choạng ngã vào lòng Tiểu Hoàng.
"Chắc nàng lo nghĩ quá nhiều rồi, để ta đưa nàng về. Vương huynh, lát nữa muốn lấy bao nhiêu bắp mễ nướng cũng được, ta mời, huynh đừng ngại nhé, ta phải đưa Linh Linh về trước đã...."
Nhìn thấy bóng dáng 2 người dần biến mất trước đám đông khiến lòng Vương Long lại càng trĩu nặng, hắn không biết phải làm gì, lại càng không muốn làm điều gì đó. Sau đó hắn lẳng lặng ra về, hạt mễ cũng không buồn lấy, lại càng không biết được rằng tình cảnh của cả 3 vừa rồi lại bị 1 bóng đen ở khuất xa chứng kiến được...
Chỉ ngay hôm sau, sự tình bắp mễ nướng đã được đồn thổi khắp kinh thành, so với trước đó thì lần này còn kinh động hơn rất nhiều. Tuy rằng có đắt hơn 1 chút nhưng so với giới nhà giàu sành ăn như ở kinh thành thì 1 chút tiền vàng đó lại chẳng đáng là bao.
Tuy nhiên, cửa tiệm Thường gia lại không mở cửa vào ban ngày mà đến chập tối mới mở cửa khiến cho những ai chưa được thưởng thức món ăn mới lại càng thêm khó chịu bứt rứt lại qua miệng truyền miệng, khiến cho ban ngày ở kinh thành bị ghét bỏ.
Dù rằng đã ra quy định mỗi tối sẽ bán 300 bắp, mỗi người lại chỉ được mua 1 bắp nhưng rất nhanh liền đã bán hết sạch số bắp mễ nướng trong 1 buổi tối.
2 tuần sau,
"Vạn tiểu hữu, lần này thực sự là lời lớn rồi! Số bắp mễ trong kho đã được bán sạch sẽ..."- Thường Chính Cường bật cười nói.
Lúc này đây, không ai dám tin một người bệnh gần như không sống nổi như hắn lại có thể vực dậy lại còn khỏe mạnh hảo hảo nói chuyện giống như người bình thường.
"Vạn công tử, lần này tổng cộng thu về được 48 nghìn đồng vàng cũng chính là ngang với doanh thu 1 năm của Thường gia...."-Thường Linh Linh vừa nhìn sổ sách lại vừa xúc động nói.
"Thật sự là khá bất ngờ, nhưng về lâu dài tuy không đến nỗi ế nhưng cũng chỉ được 1 thời gian mà thôi!"- Tiểu Hoàng gật đầu thỏa mãn nói.
"Vậy phải làm sao đây?"- Thường Linh Linh đánh tiếng lo lắng hỏi.
"Tiếp theo, 1 món ăn mới sẽ ra đời, nhưng mà thứ này cần dâng lên cho hoàng thượng thưởng thức trước tiên, cũng là để giúp nàng không bị gả vào phủ thái tử!!!"- Tiểu Hoàng mỉm cười nhưng không nói thêm gì nữa.
2 tuần sau, trên đại điện lúc thượng triều, Thường Chính Cường lúc này đã hảo hảo khỏe mạnh lại như bình thường, tên tay còn cầm lên 1 vật gì đó trông màu sắc rất lạ:
"Bệ hạ, thần trong lúc bệnh nặng liền được gia phụ báo mộng mách cho 1 thứ, dùng nhiều liền có thể tăng cường thân thể, sinh lực tràn trề, rất thích hợp cho việc nối dõi tông thất hoàng gia..."
Lời vừa dứt, toàn bộ văn võ bá quan trong triều đều hướng ánh nhìn về phía mà Thường Chính Cường đang cầm trên tay, thần sắc tò mò không thể tả nổi.
"Ồ, vất vả cho khanh rồi, vừa mới khỏi bệnh lại cất công dâng lên, là gia phụ mách thật sao?"- Hoàng đế tò mò hỏi, ngược lại thứ làm hắn để ý chính là gia phụ báo mộng kia, chuyện này đã đồn khắp kinh thành mấy ngày hôm nay rồi.
"Thần không dám giấu diếm bệ hạ, cho nên ngay sau khi khoẻ lại đã dâng lên bệ hạ thứ mà gia phụ đã mạch bảo."
"Hừm, có thật là gia phụ hay chỉ là trò lừa đảo nhằm che mắt bệ hạ..."- Thái uý Lâm gia chủ lên tiếng châm chọc.
"Thái uý đại nhân xin hãy bình tĩnh, chờ sau khi bệ hạ thưởng thức thứ này, sẽ biết ngay là ta nói thật hay lừa dối bệ hạ..."
"Được rồi, vậy thì trẫm cũng muốn dùng thử xem nó là cái gì?"
Thần sắc hoàng đế tò mò nhìn vào thứ mà Thường Chính Cường dâng lên kia, hắn không sợ trong này có độc chỉ là nghi hoặc rốt cuộc nó là thứ gì lại khiến Thường gia kia đắc ý tự tin đến như vậy. Thực tế Thường Chính Cường cũng đang toát mồ hôi hột, hắn cũng không rõ rằng thứ mà tiểu Hoàng đưa cho mình chỉ là hiện tại hắn đang đứng trước rất nhiều con sói đói đang muốn cắn xé mình lại không thể thua khí thế, dĩ nhiên phải thể hiện ra 1 chút tự mãn vì được "gia phụ báo mộng"
Chỉ ngay sau khi dùng thử 1 muỗm nhỏ, ánh mắt Hoàng đế trở nên sáng quắc như cái đèn pha, 2 tay có chút run run, miệng lưỡi lại càng không thể phân biệt được chính tà, thiên tử như hắn thì thiếu gì mỹ vị nhân gian hay sơn hào hải vị đâu. Nhưng đây lại là lần đầu tiên lại có thứ khiến hắn thất thố đơ người, hắn giả vờ lấy lại bình tĩnh là thêm vào hớp nữa giống như không có chuyện gì.
Tuy nhiên, ở nơi này toàn là cụ tổ cáo già, chỉ liếc sơ vài giây là đã biết có chuyện gì xảy ra với vị thiên tử đang ngồi trên ghế rồng kia rồi, lại đảo ánh mắt qua nhìn Thường Chí Cường, liền rõ ràng, lần này không bắt chẹt được Thường gia rồi.
"Khụ khụ...ừm, mùi vị cũng không tệ, Thường khanh, thứ này có tên là gì vậy?"
"Bẩm bệ hạ, thứ này được gia phụ gọi là sữa bắp, được làm từ chính hạt bắp mễ mà vi thần bày bán ở kinh thành..."
"Ồ, rất thơm, trẫm rất thích..."
"Nếu bệ hạ thích, Thường gia bằng lòng dâng lên công thức làm ra sữa bắp..."
"Vậy thì phiền Thường khanh rồi..."-Hoàng đế nhanh chóng đáp lời giống như sợ Thường gia rút lời vậy.
"Bệ hạ, sữa bắp này mùi vị sẽ không thay đổi nhưng dùng lần đầu tiên mới có hiệu quả nhất còn sau đó thì sẽ không có tác dụng..."-Thường Chí Cường mập mờ nói.
"Công bộ đại nhân, ý ngài là gì?"- Lộ thái sư"Thái sư đại nhân, sữa bắp chỉ có công hiệu dùng lần đầu tiên mà lại còn cực kỳ công hiệu với bệ hạ, trong thiên hạ này sợ là không còn ai có thể chắt lọc hết tinh hoa của nó để làm khoẻ mạnh thân thể như bệ hạ được đâu..."
"Thường Chí Cường, ngươi không nên nói hươu nói vượn, không sợ bị bệ hạ trị tội sao?"- Hồng lão đầu nghiêm giọng nói.
"Được rồi, đừng cãi nhau nữa, trẫm hiểu lời Thường khanh nói rồi, nếu như sức khoẻ đã ổn định vậy thì khanh cứ tiếp tục công việc đi. Bãi Triềuuu..."