Tri Bỉ

Chương 28

Bóng đêm nồng đậm, thân ảnh hai người l*иg vào như, như đang hôn môi.

Lộ Già hồi thần, giơ tạy chạm lên vành tai nóng bỏng, lắp bắp: “Làm, làm gì lại đột nhiên tới gần thế?”

“Em đoán thử xem bên kia thấy gì?” Mục Ôn Nhiên choàng tay lên bả vai Lộ Già, ý cười nhợt nhạt: “Có phải cảm thấy chúng ta đang hôn không?”

Lộ Già đơ ra mất mấy giây, a một tiếng, mặt như đang mộng nhìn Mục Ôn Nhiên.

Khoé môi Mục Ôn Nhiên cong cong, trong mắt lại không chút ý cười, người đứng bên đường đã né tránh tầm mắt, y nhìn chằm chằm thân ảnh kia vài giây, sau đó quay đầu nói: “Nhớ anh nói gì không?”

Lộ Già cắn môi dưới, Mục Ôn Nhiên nhắc nhở cậu nhiều lắm, nào là hoàn thành bài tập đúng hạn, đánh răng xong không cho ăn đồ ngọt, cấm chỉ vừa nghịch điện thoại vừa ăn cơm… cậu không nắm chắc được Mục Ôn Nhiên đang nói đến cái nào.

Mục Ôn Nhiên thuận tay từ đỉnh đầu Lộ Già đi xuống, xoa xoa khoé mắt, sờ sờ hai má, cuối cùng dừng lại ở cổ, khẽ khàng chạm lên xương quai xanh: “Cách hắn xa vào,” y vừa nói vừa liếc nhìn phía đối diện, “Hắn yêu thích em.”

“Nhưng em không thích anh ấy mà.” Lộ Già nắm lấy cổ tay Mục Ôn Nhiên, “Hơn nữa sao anh lại trộn lẫn như vậy, anh ấy khẳng định cho rằng hai đứa mình… haiz sao anh lại ấu trĩ như thế hả, chơi vui lắm hả?”

Mục Ôn Nhiên híp mắt một cái, cười đáp: “Chơi vui lắm.” Đến cùng có được chơi hay không… con ngươi tối tăm, khoé môi mím chặt.

Những kẻ mơ ước Lộ Già y đều không thích, nói đúng ra — y không đặc biệt yêu thích ai, y chỉ đối xử dịu dàng với mình Lộ Già, chỉ cho phép mình Lộ Già tới gần mà thôi.

Mục Ôn Nhiên chưa bao giờ cảm nhận được mình mất đi thứ gì, bởi lẽ y vốn không hề nắm giữ thứ gì trong tay. Y không ham muốn thứ gì, y không có gì hết, thế nhưng Lộ Già xông tới, y muốn chiếm lấy cậu làm của riêng.

Y nguyện ý dâng mọi thứ cho Lộ Già.

Nhưng y lại chẳng có gì cả.

Lộ Già nhăn mũi nhếch miệng, làm một cái mặt quỷ ngầu nhất: “Anh làm như thế, kiểu gì anh ấy cũng nghĩ rằng em thích con trai.”

“Không sao, anh biết em không thích.”

Tầm tuổi Lộ Già nói chuyện yêu đương là rất bình thường, thế nhưng mỗi khi Mục Ôn Nhiên nghĩ tới cậu nhóc hay lẽo đẽo theo mình lại đi yêu một người khác, sẽ nhoẻn miệng cười tươi với người khác, sẽ đem nước mắt cùng sự an ủi ngốc nghếch chia cho người khác, y sẽ cực kì nôn nóng.

Không muốn người khác biết tới Lộ Già, chỉ mình y biết là tốt nhất.

Trước khi biết tới sự ngọt ngào của tình yêu lại học thói độc chiếm là một chuyện chẳng tốt lành gì, thế nhưng với một kẻ không có gì trong tay ngoại trừ cái mạng này, nếu như sinh mệnh trôi qua, sẽ là tử vong đón chờ hắn.

Lộ Già bĩu môi, tay lắc qua lắc lại: “Theo anh được chưa? Anh đừng đùa em nữa. Em qua đường đây, Bạch Dịch chắc đang ở bên kia chờ em rồi.”

“Chờ một chút.” Mục Ôn Nhiên nắm lấy sau cổ áo Lộ Già kéo lại, cậu như con mèo nhỏ không xương, nhào vào trong lòng y, y chẳng thể làm gì khác hơn là dùng hai tay giữ cậu đứng vững, “Chờ hắn đi đã.”

“Đại ca, rốt cuộc anh đang lo lắng cái gì đó?” Lộ Già chọt vào mu bàn tay Mục Ôn Nhiên, ngửa đầu hỏi y.

Mục Ôn Nhiên tóm lấy cái tay đang nghịch ngợm kia, mười ngón tay đan vào nhau, khẽ siết lại.

Lộ Già lập tức xin tha: “Sai, em sai sai rồi! Ca, ca, ca, em sai rồi! Anh quản đúng lắm, em nhất định không yêu sớm không tìm bạn trai! A— bạn gái cũng không!”

Mục Ôn Nhiên buông tay ra vỗ đầu cậu, cúi xuống hỏi: “Em có thể thành thật một chút không hả?”

“Em lúc nào mà không thành thật?” Lộ Già hầm hừ với người đối diện, mắt hạnh trừng lên, “Em không thành thật còn có thể đứng im cho anh thân à?”

Mục Ôn Nhiên hơi khom lưng, tay chống lên đùi bật cười trêu tức: “Anh hôn em sao? Em nói vậy khiến người khác hiểu lầm đấy.”

Lộ Già cây ngay không sợ chết đứng cãi lại: “Môi chạm vào tai không phải là thân còn là gì? Anh đúng là người không chịu nói lý.”

“Đến cùng ai mới không nói lý?” Mục Ôn Nhiên đẩy Lộ Già một cái, “Người đi rồi, em qua đi.”

“Em biết rồi, anh cứ như gà mẹ che chở gà con ý.”

“Ồ.” Mục Ôn Nhiên búng lên trán cậu, “Vậy em chính là nhãi con.” Y hướng về đầu phố, ở đó dễ bắt taxi hơn.

Lộ Già băng qua đường, có khá nhiều người đang đứng chờ ở trạm xe, cậu đi tới mới phát hiện ra Bạch Dịch lẫn trong đám người, không biết đã đợi bao lâu rồi.

Hai người lên xe, Bạch Dịch mở miệng trước: “Sao anh chậm thế?”

Lộ Già: “Mục Ôn Nhiên hầm anh.”

Ánh mắt Bạch Dịch lấp loé nhưng nó không hề nói gì, mãi đến tận khi xuống xe nó vẫn yên tĩnh dị thường, Lộ Già hỏi gì nó đáp nấy,

Đi tới đường dành riêng cho người đi bộ, Bạch Dịch đi chậm lại, mấy lần liền Lộ Già đi trước y, đều đứng lại chờ nó đi cùng.

“Lộ Già.” Ban đêm ánh sao lấp lánh, Bạch Dịch đoán chắc nhịp tim mình đập còn nhanh hơn vì sao chớp sáng, “Anh biết Phùng Vũ Sầm nghĩ rằng anh với Mục Ôn Nhiên đang yêu nhau không?”

Đều là thiếu niên mười mấy tuổi, tâm lý không dấu được, nó biết quan hệ giữa Lộ Già và Mục Ôn Nhiên rất tốt, thậm chí có khi nó còn đố kị Mục Ôn Nhiên nữa. Lộ Già mặc dù hay ‘ức hϊếp’ nó, nhưng dẫu sao cậu cũng là anh trai nó, là người thân có quan hệ máu mủ, chặt chẽ không thể tách rời, trước đây nó chưa từng nghĩ ra vì sao Lộ Già lại thân cận với một kẻ không quen không biết đến thế.

Lộ Già: “… Anh cũng vừa mới biết.”

Bạch Dịch gật đầu: “Biết được là tốt rồi.”

Lộ Già cũng gật đầu theo, sau đó mờ mịt hỏi: “Ơ không phải… tại sao chứ?”

Bạch Dịch bật cười, nói đùa; “Bởi vì anh gay chứ sao.”

Lộ Già không muốn phản ứng.

Bạch Dịch còn có chuyện chưa nói hết, thật ra lúc nó đứng ở trạm xe đã nhìn thấy Lộ Già với Mục Ôn Nhiên. Đứng ở góc độ của nó, hai người ghé sát vào nhau như đang hôn môi vậy, thế nhưng Bạch Dịch biết rõ Lộ Già, anh trai của nó là một tên đầu đất ấy, nào có nghĩ lung tung linh tinh như thế đâu.

Nghe câu trả lời vừa rồi của Lộ Già cũng biết cậu hoàn toàn không nghĩ theo chiều hướng ấy, như vậy… Mục Ôn Nhiên thì sao?

Phương Nhận không biết mình xui mấy kiếp nữa, uống rượu xong vừa ra quán hát liền thấy Mục Ôn Nhiên với Lộ Già. Anh thấy hai người đang hôn môi, vốn đang choáng, lập tức tỉnh cả rượu, vội vàng bỏ chạy.

Nhưng anh tại sao phải chạy trốn chứ, bắt taxi không được à? Đi một lát bị một chiếc taxi chặn lại, anh còn đang nghĩ xem có thể là ai, cửa xe vừa mở tay chân liền ngứa ngáy, mẹ nó Mục Ôn Nhiên chứ ai!

“Đã lâu không gặp.” Mục Ôn Nhiên lên tiếng chào hỏi trước.

Khoé môi Phương Nhận giần giật: “Đã lâu không gặp.”

Trầm mặc, chỉ có trầm mặc.

Phương Nhận là người không nhịn được trước: “Cậu tìm tôi vì chuyện liên quan đến Lộ Già?”

Mục Ôn Nhiên lắc đầu: “Không, chỉ là vừa vặn thấy cậu mà thôi.”

Phương Nhận đợi một hồi, phát hiện Mục Ôn Nhiên không có ý muốn nói tiếp, liền lên tiếng: “Sau đó thì sao?”

Mục Ôn Nhiên trả lời rất tuỳ ý: “Liền đi xuống thăm cậu một lát.”

Phương Nhận: “….” Anh là động vật sao, người nọ đến dạo vườn thú đó hả?

Mục Ôn Nhiên quay người tựa hồ muốn đi, Phương Nhận không nhịn được hỏi: “Con mẹ nó cậu… thật sự xuống xe chỉ vì liếc tôi một cái?”

Mục Ôn Nhiên ngoái lại, suy tư vài giây, bẻ bẻ ngón tay, thấy Phương Nhận lùi về sau liền cười: “Chớ sốt sắng, thật sự chỉ xuống xem cậu một lát thôi.”

Phương Nhận lại một lần nữa có cái nhìn mới về Mục Ôn Nhiên, người này mẹ nó quá hung ác rồi?

“Cậu với Lộ Già đang… kết giao?” Phương Nhận hỏi xong thầm tsk một tiếng, không hiểu sao mình lại hỏi cái vấn đề ngớ ngẩn này, chỉ theo bản năng cảm thấy có gì đó sai sai.

Mục Ôn Nhiên không có hứng thú với chuyện tình cảm, y chỉ biết Lộ Già thuộc về mình, đây là sự ích kỉ của mình, cũng là toàn bộ tình cảm của y.

Cho nên y trả lời: “Phải.”