Tri Bỉ

Chương 29

Đêm hôm ấy vấn đề mà Phương Nhận hỏi không tạo ra sóng gió gì trong lòng Mục Ôn Nhiên, câu trả lời của y hoàn toàn dựa theo tâm ý của chính mình.

Thời gian vẫn trôi như thường lệ, thành tích thi mô phỏng của Lộ Già không như ý, cậu định tìm Mục Ôn Nhiên học bổ túc nhưng lại bị Bạch Dịch ngăn lại.

Bạch Dịch: “Em dạy cho anh.”

Lộ Già: “Em nói cái gì?”

Bạch Dịch: “Em dạy cho anh.”

Lộ Già ngây người: “Nhìn mặt em nghiêm túc quá… xin đừng nói với anh là em nghiêm túc đấy nhá.”

Bạch Dịch ‘sách’ một tiếng: “Vốn là nghiêm túc, thái độ này là gì đấy?”

Lộ Già: “Là cảm thấy em hù người lắm.”

Bạch Dịch vỗ bàn một cái: “Ít nói nhảm, em chỉ cho anh!”

Khoé miệng giật giật: “Em thi còn tệ hơn anh, định dạy kiểu gì hả?”

Bạch Dịch khá là buồn bực vò đầu bứt tóc, thanh âm thoáng dâng cao: ‘… Vậy sao anh cứ chạy tới nhà người ta thế hả, anh không có nhà à mà cứ chạy ra ngoài miết thế?”

Lộ Già ngẩn người, mấy lời tương tự Bạch Dịch đều nói qua mấy lần, nhưng toàn dùng giọng điệu bông đùa, mà lần này cậu lại không hiểu ý Bạch Dịch cho lắm.

Bạch Mẫu từ trong phòng ló đầu ra: “Bạch Dịch, sao con lại nói chuyện với anh như thế?”

“Biết rồi.” Bạch Dịch cau mày đáp một tiếng, lưng dựa vào ghế sô pha, không tí thành ý nào nói câu xin lỗi.

Từ khi lên cấp ba đến nay, Lộ Già không có đánh nhau với Bạch Dịch nữa, Bạch Dịch trưởng thành khá nhiều, hai người không còn là trẻ con nữa, sẽ không vì chút chuyện nhỏ mà giận dỗi. Thế nhưng hiện tại hai người giống như trở về nhiều năm trước, vẻn vẹn vì một câu nói, một quả táo, hai thằng nhóc không cùng họ có thể chiến tranh lạnh luôn. Nếu như là trước kia, Lộ Già sớm đã uýnh cho Bạch Dịch mấy đấm rồi, mà hiện tại cậu theo bản năng cảm thấy không thể làm thế.

Lộ Già trở về phòng, Bạch Dịch thấy cửa phòng đóng lại, thò tay véo bắp đùi mình. Nó đang không được bình tĩnh, vừa nghĩ tới Mục Ôn Nhiên có lẽ có ý đồ khác với anh trai mình, nó liền tức, cố tình Lộ Già lại còn cứ hướng về người kia, vô luận nó nói cái gì, Lộ Già cũng không chịu tin, chỉ tìm người đó để xác nhận.

Bạch Dịch ngửa đầu thở phù một cái, Lộ Già ngốc nhưng nó không ngốc, ánh mắt Mục Ôn Nhiên nhìn Lộ Già hoàn toàn có điểm lạ!

Lộ Già vào phòng, ngã lên giường, lục lọi điện thoại nhắn tin cho Mục Ôn Nhiên.

Lộ Già: [Muốn giảm thọ rồi! Bạch Dịch đến kì phản nghịch rồi!]

Mục Ôn Nhiên: [?]

Lộ Già: [hôm nay em không qua được, anh có thể giảng bài từ xa không? Cảm ơn anh trước nha!]

Mục Ôn Nhiên: [Có thể.]

Lộ Già: [Cảm ơn thầy Mục.]

Lộ Già thả điện thoại xuống, bàn tay giơ lên che lại đôi mắt, thông qua kẽ tay nhìn ra bên ngoài, sau đó vùi mình vào trong chăn.

Bạch Dịch nói không sai, kể cả lần tới Mục gia chúc tết cũng là do cậu tự chủ trương, trưa hôm đó cậu về trễ, cả nhà đều đang ngồi chờ cơm. Cậu vốn hiểu chuyện, biết mình không nên gây phiền phức cho người nhà. Lộ Già càng lớn càng hiểu rõ đạo lý này.

Sau lần đó mỗi cuối tuần Lộ Già đều đàng hoàng ở nhà làm bài tập, Bạch mẫu nghĩ cậu với Mục Ôn Nhiên cãi nhau, còn bóng gió khuyên nhủ nữa, có chuyện gì cả hai cứ ngồi xuống nói chuyện cho rõ, nói rõ là tốt rồi.

Lộ Già cười, lắc đầu: “Không có a, con đang học lớp 12 mà, chờ qua một thời gian ngắn nữa là được, chờ thi lên đại học, con sẽ đi tìm anh ấy chơi.” Cậu nghĩ, nếu bản thân càng thêm nỗ lực hơn nữa, lớp 12 học tập cho tốt, không để cậu mợ ưu sầu về thành tích của mình, khi lên đại học có lẽ sẽ được tự do hơn.

Lộ Già không thích làm bài tập, thường hay làm biếng, nhưng cả năm học này cậu thật sự nỗ lực, cậu muốn không nhiều, chỉ có người nhà cùng Mục Ôn Nhiên.

Giờ tự học buổi tối đổi thành tiết Tiếng Anh, liên tiếp dạy hai tiết liền, giáo viên hiếm thấy nhân từ thả cho đám học sinh 15p nghỉ giải lao.

Lộ Già cùng Bạch Dịch xuống lầu, ở cửa trường học trông thấy bóng hình quen thuộc, người kia cũng thấy bọn họ, giơ tay lên hô: “Lộ Già.”

Phương Nhận tới trường tặng đồ giúp người ta, bảo vệ ngăn không cho vào, anh nghĩ để Lộ Già hỗ trợ dẫn qua.

Hai người chạm mặt tại sân thể dục, Phương Nhận cách lan can nhét đồ vật qua cho Lộ Già: “Khối 11 lớp 7, Hùng Giai Nhiễm, em gái của Hùng Nam Nhạc.”

Lộ Già đang định hỏi Hùng Nam Nhạc là ai, há miệng nghĩ một hồi, hình như là tầng trên tầng dưới với Phương Nhận, lúc ấy mọi người trong phòng kí túc của Mục Ôn Nhiên đều gọi anh ta là Hùng ca.

Bạch Dịch không quen Phương Nhận, chỉ đứng ở đằng xa, chờ Lộ Già lấy đồ xong quay lại.

Phương Nhận lại còn chưa xong, đột nhiên hỏi Lộ Già: “Nghe nói em với Mục Ôn Nhiên đang yêu nhau?”

Bạch Dịch tiến lên một bước.

Lộ Già ngây ra: “Cái gì?”

Phương Nhận cười: “Nhìn phản ứng này của em không giống như người đang yêu a, thế mà Mục Ôn Nhiên lại nói với hắn kết giao.”

Lộ Già suy nghĩ một chút, lung tung gật đầu: “Ồ…Có lẽ vậy.” Tuy rằng không biết Mục Ôn Nhiên đang giở trò quỷ gì, nhưng cứ trả lời dựa theo ý của Mục Ôn Nhiên là được rồi.

Phương Nhận cười vui vẻ hơn: “Vậy hai đứa có kết giao hay không thế?”

Bạch Dịch làm gián đoạn cuộc trò chuyện này, tiến lên kéo Lộ Già đi: “Đi thôi, phải vào học rồi.” Trước khi đi nó còn liếc Phương Nhận một cái, lôi Lộ Già đi về phía lớp học.

Phương Nhận cười đủ, tay vịn lan can lắc đầu: “Ai nha, kĩ thuật lừa người của Mục thiếu gia không được rồi, không chịu thông khẩu cung trước à?” Người như Phương Nhận, có cái tật xấu chuyện gì cũng phải hỏi cho ra nhẽ thì thôi, biết rõ đằng trước có hố sâu cũng muốn đi tiếp, dù sao chỉ có bước tới mới biết có ngã hay không.

Đêm đó Mục Ôn Nhiên tự dưng trả lời câu hỏi của anh khiến anh băn khoăn mãi, kẻ ác liệt như vậy đột nhiên laj nghiêm túc trả lời vấn đề của bạn, Phương Nhận khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều.

Dù đã biết lời giải của câu đố nhưng Phương Nhận cũng không cảm thấy thoải mái chút nào, Mục Ôn Nhiên cho đáp án giả, thế nhưng quan hệ của hai người họ chỉ đơn giản là bạn bè thôi sao?

Nhưng dù là quan hệ gì thì một kẻ ngoài lề như anh cũng không chen lọt, Phương Nhận thở dài, đành phải tự an ủi bản thân may mà mình chưa yêu thích Lộ Già đến chết đi sống lại.

Lộ Già mang đồ đưa đến lớp 11-7 xong, khi lên lầu về lớp, Bạch Dịch đột nhiên hỏi: “Anh cảm thấy bạn nữ kia thế nào?”

“A?”

“Em thấy cô bé có ý với anh.”

“Cô ấy nói cám ơn thì tức là có ý với anh ấy hả?”

“Cô bé còn cười với anh nữa.”

Lộ Già im lặng một hồi: “Dạo này em bị sao vậy, đổi làm nghề mai mối à?”

Bạch Dịch: “Em nói thật, anh không cân nhắc…”

“Bạch Dịch.” Lộ Già thu hồi ý cười, “Mấy ngày nay em muốn làm gì vậy?”

Bạch Dịch nắm chặt nắm tay, muốn nói Mục Ôn Nhiên có ý với anh đó cmn anh biết không hả, nhưng lại sợ Lộ Già nói đã biết, sợ cực kì.

Nó rất quan tâm Lộ Già, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, huyết thống khiến cả hai gắn kết chặt chẽ. Khi còn bé không hiểu chuyện, hi vọng cha mẹ chỉ có mình nó, cũng cứ nghĩ rằng cha mẹ vốn có mình nó là con, thế nhưng giờ hồi tưởng lại, đâu đâu cũng có hình bóng Lộ Già.

Lộ Già là người thân, là người anh trai dẫu ngoài miệng không hề hô lên nhưng trong thâm tâm lại ngầm thừa nhận.

Nó cảm thấy bản thân có lý do kéo Lộ Già ra khỏi vũng bùn này, đồng tính luyến ái ư… Cái từ này không thể gắn lên người Lộ Già được. Nó không muốn nhìn thấy mưa bão lúc trời trong, cho nên thừa dịp Lộ Già còn không ý thức được sự ỷ lại của mình đối với Mục Ôn Nhiên là cái gì, nó muốn kéo cậu trở lại đường thẳng.

Có tuyết rồi.

Năm mới vừa sang.

Ngay tại cửa nhà mình, Mục Ôn Nhiên nhìn thấy Bạch Dịch.