Tri Bỉ

Chương 27

Chớp mắt nghỉ hè đã trôi qua, Lộ Già lên lớp 12, thời gian rảnh rỗi rất ít, vô tận tiết học thêm đánh cho cả cậu lẫn Bạch Dịch đều ủ rũ.

Thật vất vả mới có hai ngày nghỉ, lớp học tổ chức đi hát karaoke, lúc đi trên đường đều trong tâm trạng nơm nớp lo sợ chẳng may bị giáo viên biết được thì phải làm sao bây giờ.

Lộ Già cùng Bạch Dịch đi tít ở phía sau, mấy nữ sinh đi đằng trước họ thỉnh thoảng lại liếc nhìn.

Trước khi đi đã nói là lớp tụ tập, khi đến lại phát hiện thấy lớp khác cũng có mặt.

Bạch Dịch ghé vào lỗ tai Lộ Già thì thầm: “Tới thăm anh đó.”

Lộ Già lại không coi là chuyện to tát, đáp: “Không phải đâu, tới xem khỉ cũng nên?”

Bạch Dịch hừ một tiếng: “Anh nói ai là khỉ?”

Lộ Già cười hì hì đáp: “Em đừng tự nhận vơ chứ.”

Nắm da^ʍd giơ lên rồi lại hạ xuống, Bạch Dịch ngửa đầu thở dài. Nói thật, hiện tại nó không thể nào nhẫn tâm uýnh Lộ Già được, chỉ có thể nhăn nhăn nhó nhớ, thường càm ràm cau có cậu thôi.

Vào trong phòng, Lộ Già ngồi vào một góc lẳng lặng nghe bạn học hát, hôm nay cậu không định tới đâu, thế nhưng hơn nửa lớp đều đi, Bạch Dịch cũng tới, cậu mà không đi thì có vẻ không hoà hợp tập thể lắm.

Không biết là ai ra chủ ý để Lộ Già hát một bài, mọi người ồn ào thúc giục, Lộ Già không thể làm gì đành cầm lấy micro: “Tớ chỉ hát một bài thôi đấy.”

Lộ Già nốt cao không lên được, giọng trầm cũng không, giọng hát bình thường, may là nghe khá êm tai, không lệch tông, vừa cất tiếng một cái liền biết là giọng thiếu niên.

Cậu cầm micro, ghé ngồi lên lưng ghế, mũi chân nhịp nhịp, vừa muốn cất giọng liền khẽ cụp mắt, ý cười như có như không bên khoé môi. Trong phòng ánh đèn xanh đỏ lấp lánh, chiếu lên gò má mông lung, thoáng một chút kinh ngạc, cậu bị chậm một nhịp mới bắt kịp tiết tấu, đôi mắt cong cong tự cười bản thân, lại chẳng hề hay biết nụ cười này gây ra gợn sóng trong lòng bao người.

Lộ Già khiến mọi người rất thích, trong số này có cả những người ôm ấp một thứ tình cảm yêu đương nhưng cũng có cả những người ngưỡng mộ đơn thuần. Có khi nhìn thấu có khi không, Lộ Già sống rất đơn giản, yêu ghét rõ ràng, chỉ để ý những thứ mình để ý, chỉ đi con đường mà mình muốn đi.

Một khúc qua đi có người hò reo muốn cậu hát thêm bài nữa, cậu vội vã xua tay: “Không hát nữa, tớ muốn đi wc.”

Lộ Già vừa ra khỏi cửa, tại chỗ rẽ đυ.ng tới Phương Nhận- vừa mới từ phòng vệ sinh ra, hai người đều dừng bước.

Phương Nhận cười khổ, lúc trước đều là anh cố tạo sự trùng hợp, mà nay lại trùng hợp thật.

“Đến hát hả?” Lời vừa ra khỏi miệng Phương Nhận chỉ muốn vả mình một cái, đến ktv không háy, chẳng lẽ chỉ muốn đi wc sao?

Lộ Già lễ phép cười đáp lại: “Dạ.”

Phương Nhận muốn bịt kín mắt lại, anh quả nhiên rất yêu thích diện mạo của Lộ Già.

Hai người không nói gì tiếp, Lộ Già đi vào trong, Phương Nhận trở về phòng hát.

Độ chừng hai giờ sau, mọi người tập trung ở cửa ktv chia tay, một nhóm người chuẩn bị về nhà, một nhóm lại dự định đi ăn gì đó.

Bạch Dịch cảm thấy thời gian còn sớm chưa muốn về nhà, thẳng thắn lưu lại cùng đi ăn, Lộ Già lại nói không đi cùng mọi người.

Lộ Già: “Hẹn với người khác rồi nên không đi cùng mọi người được.”

Một bạn học nói: “Hẹn ai vậy, nam hay nữ? Ôi trời ơi, Lộ Già của chúng ta không ngờ lại có người khác đấy? Vi phụ thật đau lòng a.”

Lộ Già đá người kia một phát, nói: “Nam. Mấy cậu nghĩ gì thế hả, lớp 12 rồi đấy, chăm chỉ học tập đừng nghĩ yêu đương có hiểu hay không hả? Cậu nữa, chính là cậu đấy, cậu có thể học tập tớ một xíu xiu không hả, một lòng chỉ vì học tập, ngoại trừ học tập chính là bài tập, ôn bài xong còn muốn chuẩn bị bài…”

Vị bạn học kia vội vã xin tha: “Tổ tông à, tha tớ đi, mau đi gặp tiểu tình nhân của cậu đi, tớ sợ cậu răn dạy lắm, sao cậu cứ nhắc mãi thế.”

Bạch Dịch đứng một bên hóng hớt, chợt nhíu mày, kéo Lộ Già: “Mục Ôn Nhiên?”

Lộ Già gật đầu: “Anh ấy mời anh ăn cơm, rủ được mấy tuần rồi, cứ lùi mãi thì không tốt.” Cậu mãi không được nghỉ ngơi, hôm nay là một cơ hội hiếm hoi.

Bạch Dịch đầu đau mười phần, gõ gõ trán: “Anh có biết rằng Phùng Vũ Sầm cho là…” Nói được nửa câu nó lại do dự, chuyển đề tài, “Thôi. Anh ăn xong về luôn à? Trước khi về nhớ báo em một tiếng, em với anh cùng về, đỡ phải nghe mẹ lải nhải.” Lộ Già dùng ánh mắt dò xét nhìn nó, nó gãi đầu phẩy tay, “Đi nhanh lên đi, đi gặp tình nhân của anh đi.”

Bạn học đi gần hết, Lộ Già ngồi xổm ở bến xe bẻ bẻ ngón tay, chân đã tê rần, chợt một bàn tay đặt lêи đỉиɦ đầu, không cần nhìn cũng biết là ai, “Em đói.”

Mục Ôn Nhiên hỏi: “Uống rượu không?” Y nhằm hướng ktv.

Lộ Già giơ tay áng chừng: “Một chút xíu thôi.”

Mục Ôn Nhiên khẽ cười: “Sao không uống nhiều vào? Uống no rồi thì không cần ăn cơm nữa.”

“Nằm mơ, bữa cơm này em nhất định phải ăn.” Lộ Già đưa tay chộp lên vai Mục Ôn Nhiên, “Anh có thể thấp xuống một chút không hả?”

Mục Ôn Nhiên lắc đầu: “Không thể thấp hơn em được.”

Lộ Già phản bác: “Em thấp đâu, một mét tám mà còn thấp à?”

“Em đừng làm tròn số.”

Lộ Già xoè ra tám ngón tay, cãi: “Em nói một mét tám thì nó là một mét tám, xin phối hợp một chút, xin cảm ơn.”

Mục Ôn Nhiên cười: “Vậy thì nghe em.”

Lộ Già mười phần ngây thơ giơ chữ V.

Lộ Già đói muốn chết luôn, buổi trưa không ăn gì, trong ktv còn bị bạn học ép uống một ly bia, tự mình ăn hai miếng dưa hấu, căn bản không hữu dụng.

Cuối cùng hai người tuỳ tiện tìm một tiệm cơm. Lộ Già ăn rất nhanh, ăn xong ngồi ngả ra ghế nhắn tin cho Bạch Dịch, vừa nhắn vừa nói: “Lát nữa em cùng Bạch Dịch đi về, gặp nhau ở trạm xe, anh thì sao, về nhà hay quay về trường,cùng nhau đi?”

Mục Ôn Nhiên đặt đũa xuống: “Không cùng đường, anh về trường.”

Lộ Già gật đầu: “Anh ăn xong rồi à?”

“Ừ, đi thôi.”

Lộ Già khoanh tay nghiêng đầu suy nghĩ, qua vài giây mới nói: “Em cảm thấy không đúng lắm.”

“Không đúng cái gì?”

Lộ Già nhìn về phía Mục Ôn Nhiên: “Anh thật sự chỉ tới mời em ăn cơm.”

Mục Ôn Nhiên đứng lên, hỏi: “Ừm, không phải nói là anh mời khách sao?”

Lộ Già đi theo sau: “Đúng.”

“Vậy em không hài lòng ở điểm gì?”

“Không có, rất hài lòng, đặc biệt vì em mà từ trường bắt xe tới đây, ăn xong lại định bắt xe về, em cực kì cảm động.” Song ngữ khí lại chẳng cảm động là bao.

“Ồ có đúng không.” Mục Ôn Nhiên nâng cằm Lộ Già lên: “Thế thì khóc cho anh xem một chút?”

Lộ Già vỗ lên cái tay đang nắm cằm mình: “… đi nhanh đi, em muốn về nhà.”

Mục Ôn Nhiên bật cười.

Hai người đi ra ngoài tiệm cơm, khi gần tới trạm xe, Mục Ôn Nhiên đột nhiên dừng lại: “Lộ Già.”

Lộ Già ngẩng đầu: “Hả?”

Mục Ôn Nhiên chỉ hướng đối diện, nói một cái tên, Lộ Già sững sờ, nhìn theo.

“Phương Nhận?”

“…ừ.”

Đại khái Phương Nhận vừa từ ktv đi ra, mang theo một thân mùi rượu, bước đi loạng choạng, miệng cười ha ha.

Mục Ôn Nhiên híp mắt nhìn anh: “Nãy em gặp hắn?”

Phương Nhận hình như nhìn thấy hai người họ, tiếng cười im bặt, nói không lên lời.

Anh nhìn về bên này, gần như mặt đối mặt với Lộ Già.

Phố xá xa hoa truỵ lạc, bên ngoài cửa hàng còn mở nhạc ầm ĩ, cố tình đèn đường chỗ này lại hỏng, thế giới như bị phân cách thành hai nửa — bên này yên tĩnh bên kia huyên náo.

Lộ Già bị bóng tối cản trở tầm mắt, Mục Ôn Nhiên đứng bên cạnh, cúi xuống nâng khuôn mặt kia lên, mặt hai người sát nhau, môi Mục Ôn Nhiên chạm vào lỗ tai Lộ Già.

Lộ Già chớp mắt, rồi lại chớp.

Mục Ôn Nhiên nở nụ cười, ngón cái đè lên gò má Lộ Già, vạch ra một cái bóng mờ: “Hắn đang nhìn em kìa.”