Diệp Thanh Thần ngẩn ra.
Hắn cúi đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của nữ nhân.
Đôi mắt ươn ướt giống như thủy tinh bị mưa làm ướt, vạn phần phong tình.
Diệp Thanh Thần bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đó đâm thẳng vào trái tim mình, sau khi nhìn thấy bộ dạng ủy khuất khi cô quay đầu lại, mặc cho mái tóc dài đen che đi biểu cảm trên khuôn mặt.
Tiết Tiết trong lòng thật sự không chắc.
Cô rất tự tin vào bản thân, nhưng khi nhớ đến những gì hệ thống nói khi nhận nhiệm vụ liên quan đến các nhân vật phản diện trong thế giới này, cô có chút dao động.
Nếu không phải phần thưởng hậu hĩnh do hệ thống tặng, cô căn bản sẽ không tiếp nhận loại loại nhiệm vụ lấy lòng này.
Vô duyên vô cớ bị liên lụy mà thôi.
“Ưm…”
Ngay khi Tiết Tiết còn đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên cảm giác vành tai truyền đến một trận cảm giác run rẩy tê dại, thì ra Diệp Thanh Thần há to miệng, trực tiếp cắn lên tai, mập mờ ngậm lấy, chậm rãi liếʍ mυ'ŧ.
Đồng thời, chuyển động dưới thân của nam nhân cũng dịu đi.
Lêи đỉиɦ, dừng lại.
Rất thành thạo, ung dung.
“Vừa rồi thất thần?”
“Ưm, mới, không có đâu…” Bàn tay to xấu xa không biết đã khi nào đã vào trong tiểu huyệt, nhéo lên tiểu hạnh đang rụt rè. “Ư a…”
Không kịp đề phòng, Tiết Tiết thở hổn hển.
“Hành vi nói dối không phải đứa trẻ ngoan, Tiết Tiết.”
Dù Tiết Tiết đối với Diệp Thanh Thần trong lòng có chút phức tạp, nhưng không thể không thừa nhận rằng khi nam nhân gọi tên mình trên giường với giọng nói trầm và khàn, giống như trực tiếp đem xuân dược tiêm vào trong máu, khiến cho cả người vừa khô vừa nóng, tê dại đến mềm nhũn.
Phản ứng của cơ thể nữ nhân rất nhạy cảm, đương nhiên Diệp Thanh Thần cũng cảm nhận được.
Thân thể như dây leo, đem côn ŧᏂịŧ quấn lấy chặt chẽ.
“Hưng phấn sao?”
“Xem ra, Tiết Tiết rất thích thanh âm của tôi?”
“Cảm giác được không? Cái lỗ nhỏ nhấm nháp, sợ côn ŧᏂịŧ không rút ra được đâu.”
Tiết Tiết thật sự muốn tìm thứ gì đó chặn miệng Diệp Thanh Thân lại.
“Anh… Đừng…ô… hức…ư…khó chịu, khó chịu a…”
Cảm giác không thể lên xuống này giống như bị treo lơ lửng trên không trung, không thể tìm được điểm tựa, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống, cảm thấy rất dày vò.
Tiết Tiết không biết, cô khó chịu vặn vẹo thân thể, tự như một con mèo động dục.
Rơi vào trong mắt Diệp Thanh Thần, lại là sự cám dỗ trần trụi.
“Nhanh lên…”
Tiết Tiết đang vì người nam nhân lằng nhằng đến khó chịu, không ngờ cằm bị một lực kéo lại, rồi bất ngờ rơi vào đôi mắt đen như mực.
Tim Tiết Tiết đập lỡ nhịp.
Bên tai, là giọng nói mê người của Diệp Thanh Thần: “Tiết Tiết, em trốn không thoát đâu.”
—---
“Tiết Tiết, em có biết mình đang làm cái không? Hôm qua rốt cuộc đã đi đâu? Sao không nghe điện thoại?”
“Em biết, xin lỗi chị Chân Thuần làm cho chị phải lo lắng rồi.”
“Em biết? Em chắc chắn là em biết? Bây giờ chỉ còn em với Diệp Thanh Thần là chưa tới, người ta là đại ảnh đế, em…” Lời nói Trần Chân Thuần vô thức biến mất trong gió.
Bởi vì Tiết Tiết và Diệp Thanh Thần cùng nhau xuất hiện.
Nam nhân và nữ nhân sánh bước bên nhau không có nửa điểm nào bất hòa, giống như một phong cảnh, vẻ đẹp tự nhiên, chói mắt khiến người ta không thể rời mắt.
Trần Chân Thuần nuốt nước bọt rồi dịu mắt, mới chắc chắn rằng đó không phải là ảo giác mà là thật.
Mãi cho đến khi Tiết Tiết cùng với Diệp Thanh Thần đi tới trước mặt, cô mới tỉnh táo lại.
“Tiết Tiết, em, sao có thể cùng…” Trần Chân Thuần nhìn Diệp Thanh Thần, cho dù không có bất kỳ động tác nào, nhưng trong cặp mắt sáng ngời kia là du͙© vọиɠ chiếm hữu không thể bỏ qua. “Ảnh đế Diệp…sao hai người lại xuất hiện cùng nhau?”
Tiết Tiết nhìn Trân Chân Thuần, là người thật lòng quan tâm cô, suy tính xem nên nói như thế nào để cho đối phương không bị kinh sợ.
Nhưng không đợi cô suy nghĩ, ở bên này Diệp Thanh Thần vươn cánh tay dài trực tiếp ôm cô vào trong ngực.
“...”
“...”
Trần Chân Thần trố mắt nghẹn họng, miệng mở to đến mức có thể nhét vừa quả trứng.
Không đợi cô nàng định thần lại, Diệp Thanh Thần đã ôm Tiết Tiết cùng với vẻ mặt mờ mịt đi vào tòa nhà, khi đi ngang qua Trần Chân Thuần khó có thể mở miệng được, đành miễn cưỡng giải thích một câu.
“Tối qua chúng tôi ở cùng nhau.”