“Em thật sự ngủ cùng với Diệp ảnh đế?”
Sau khi kết thúc buổi quay đầu tiên, Tiết Tiết nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ đạo diễn Trần.
“Mặc dù biểu hiện lần này có chút hơi run, nhưng nhìn ra rất có thiên phú, cả cách nắm bắt nhân vật với cốt truyện đều rất tốt.”
Đây là một đánh giá rất cao, Tiết Tiết nghe xong rất vui vẻ.
Đến khi giờ ăn trưa, vốn Diệp Thanh Thần gửi tin nhắn muốn dẫn cô ra ngoài ăn cơm, nhưng do đạo diễn Trần tới tìm, Diệp Thanh Thần ngại mặt mũi đối phương, chỉ có thể xóa đi.
Đối với vấn đề này, Tiết Tiết bày tỏ rất vui mừng.
Cô không có ý định nói cho thiên hạ biết sự thật là cô ngủ với Diệp Thanh Thần.
Ngay cả khi buổi sáng quay xong, rất nhiều người cảm thấy Diệp Thanh Thần đối xử với Tiết Tiết rất đặc biệt, nhưng không biết có thật không, mọi người cũng coi như là đề tài bàn tán cho bữa tối.
Nhưng Trần Chân Thuần thì khác.
Là người đại diện của Tiết Tiết, cô có nghĩa vụ và trách nhiệm tìm hiểu vấn đề này, mà Tiết Tiết cũng không có ý định giấu giếm cô.
Dù sao “Tiết Oánh” phát cuồng vì Diệp Thanh Thần và Trần Chân Thuần cũng là người biết chuyện này.
Cho nên, Tiết Tiết không chút chột dạ gật đầu.
Trần Chân Thuần nhất thời xụi lơ trên ghế sô pha.
“Chị Chân Thuần? Chẳng lẽ chị không cảm thấy vui cho em sao?” Tiết Tiết gắp miếng thịt bò vào miệng, tao nhã nhai nuốt, đồng thời rất vô tội hỏi.
“Rốt cuộc, không phải ai cũng có thể ngủ với thần tượng của mình.”
Lời này nghe thế nào cũng thấy sai, hết lần này đến lần khác, làm cho người ta phản bác không được.
Trần Chân Thuần luôn biết Tiết Oánh đối với Diệp Thanh Thần rất cố chấp, lúc trước bước chân vào giới giải trí cũng là vì hắn, lăn lộn mấy năm ở tuyến 18 cũng là bởi vì hắn.
Dựa vào tư chất của Tiết Oánh cùng với tài nguyên trong tay Trần Chân Thuần, miễn là cô dùng nửa thái độ nghiêm túc đối với Diệp Thanh Thần vào sự nghiệp của chính mình, thì cô sẽ không vô danh đến bây giờ, so với quần chúng thì diễn nhiều hơn chút.
Trong mắt Trần Chân Thuần, Tiết Oánh là một người kỳ lạ.
Theo lý, nếu sự cuồng nhiệt này có thể hóa thành động lực không biết tốt đến mức nào, điều tồi tệ là Tiết Oánh vĩnh viễn không thể đạt đến đỉnh cao để sánh vai với Diệp Thanh Thần, mà đem mình vào nhân vật tầm thường, chờ đợi cấp trên rủ lòng thương cho nhân vật.
Kết quả chính là, tình yêu này không mang lại bất kỳ sự giúp đỡ nào cho Tiết Oánh, ngược lại còn hại cô ấy.
Trần Chân Thuần lúc trước coi trọng Tiết Oánh bao nhiêu, đau lòng Tiết Oánh, thì sau đó cô lại nghi ngờ, thất vọng bấy nhiêu.
Đặc biệt là sau khi Tiết Oánh từ chối vai Mênh mông.
Cô thật sự muốn đập chết ai đó.
Bất quá, mấy ngày nay Tiết Oánh đột nhiên biến thành người khác, Trần Chân Thuần có chút vui mừng, cho rằng nữ nhân này cuối cùng cũng thoát khỏi ma chướng tên là Diệp Thanh Thần.
Không nghĩ tới…
Thế giới này thật là huyền ảo.
—
“Em cùng Trần Chân Thuần nói rõ rồi?”
“Hả? Ừm.”
Tiết Tiết mơ hồ trả lời.
“Khó trách, chúng ta vừa mới đυ.ng mặt ở hành lang, chị ta giống như muốn ăn thịt anh vậy, thật đáng sợ.”
Mặc dù nói như vậy, nhưng giọng điệu của Diệp Thanh Thần rất vui vẻ, khiến Tiết Tiết không nói lên lời.
“Đúng rồi, chúng ta không nói một tiếng liền chạy ra ngoài, không sao chứ?” Tiết Tiết lộ ra vẻ lo lắng. “Mặc dù buổi chiều không có cảnh quay, nhưng em nghe nói…”
“Ai nói không nói gì?” Diệp Thanh Thần ngắt lời Tiết Tiết.
“Khi rời đi, anh đã báo cáo với đạo diễn Trần rồi.”
“A? Vậy…”
“Anh nói với ông ấy rằng muốn cùng bạn diễn luyện tập diễn xuất.”
“...”
Khó trách, theo tính tình của đạo diễn Trần, diễn viên vô duyên vô cớ xin nghỉ nửa ngày, sao có thể không bị quở trách một trận?
Hóa ra là sử dụng lý do này.
“Nhưng anh đưa em đi đâu vậy?”
Tiết Tiết vừa rồi cùng Trần Chân Thuần ăn cơm trưa xong trên đường đi vệ sinh thì gặp mấy người bạn, mới nói chuyện được vài câu, thì người đã bị Tiểu Trương gọi đi.
Sau khi ra ngoài mới biết, thì ra Diệp Thanh Thần đã ở trên xe chờ cô.
Người nam nhân thấy cô đi ra, hạ cửa kính xe xuống, giọng lãnh đạm nói “Lên xe”, cũng không cho cô hỏi.
Thẳng đến khi nhìn thấy xe chạy lên cầu đi về phía nam, Tiết Tiết sau đó mới nhận ra rằng cô thậm chí còn không biết Diệp Thanh Thần đưa mình đi đâu, liền mờ hồ đi theo, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả bị bán cũng không biết.
“Thế nào? Sợ anh đem em đi bán?”
“... A, ha ha, làm sao có thể.” Bị nói trúng Tiết Tiết liền cười hai tiếng che dấu sự chột dạ.
“Chỉ là tò mò mà thôi.”
“Ồ? Phải không?”
“Phải.” Để củng cố uy tín, Tiết Tiết gật đầu lia lịa. “Thật sự là tò mò mà thôi.”
“Xuy.” Diệp Thanh Thần cười lạnh, Tiết Tiết có thể nghe thấy tiếng mỉa mai từ bên trong.
Trong lòng cô cảm thấy có gì đó không ổn, quả nhiên một giây sau liền nghe Diệp Thanh Thần nói, “Anh thật sự chỉ muốn luyện tập diễn xuất với em mà thôi.”