Nhật Ký Bị Thao Của Mỹ Nhân

Chương 13

Lời vừa thoát ra khỏi miệng hắn khiến nàng không nói nên lời. Cơ thể nàng cứ ngứa ngáy. Nàng ghét phản ứng của cơ thể mình, ghét cơn cuồng nhiệt đang trào lên từ bụng dưới. Nếu như trước đây, khi ấy, nàng vẫn còn ngây thơ và trong sáng, có lẽ sẽ không ngại ngùng như vậy. Nhưng sau khi đã xem những bức tranh vẽ chuyện ấy, nàng đã có chút hiểu biết về bước dạo đầu. Cơ mà, khi nhìn những bức tranh “rực lửa” và nồng cháy đó, cơ thể nàng có một cảm giác rất khó tả. Cảm giác nhộn nhạo ấy giờ đây lại xuất hiện một lần nữa.

Cô nhớ lời ma ma từng bảo: “Nếu con bỏ đi thành kiến và tận hưởng chuyện ấy, thực ra rất thoải mái. Đừng phản kháng quá nhiều nếu không sẽ tự làm khổ mình” Những lời nói thẳng thừng đó làm nàng khi ấy đỏ mặt không thôi.

Ma ma đấy xuất thân từ giáo phường, có biết bao nhiêu tiểu thư nhà quan lúc mới đầu đều nguyện chết cũng không muốn mất đi danh tiết. Đến cuối cùng, đều bị ma ma dùng phương pháp khác nhau thuyết phục, ngoan ngoãn mở rộng đùi sống qua ngày.

Hưởng thụ cũng là sống qua ngày, khóc lóc náo loạn cũng là sống qua ngày, hà tất phải tự chuốc lấy muộn phiền? Lão ma ma đó luôn nói: “Thất cô nương cũng là da^ʍ từ trong cốt nên nước nôi mới nhiều như vậy.”

“A Cẩm, nhiều nước thật…” Lời nói xúc phạm của lão ma ma vẫn còn văng vẳng bên tai nàng. Giờ đây, những lời tương tự ấy lại phát ra từ miệng người bạn nàng từng chơi cùng, từng dựa dẫm. Thực sự, rất tàn nhẫn. Đường Miên xấu hổ và tức giận, sinh ra lòng căm phẫn tột cùng.

“A ưʍ.” Nàng vì sự trêu chọc của hắn mà thốt ra một tiếng rêи ɾỉ. Nàng lấy tay bịt miệng mình lại, nước mắt từng giọt như hạt đậu nhỏ rơi xuống, nhưng cơ hồ không thể cảm nhận được nỗi buồn trong lòng lúc này. Khoảnh khắc đạt đến cao trào, một lượng lớn xuân thủy tràn ra, chảy vào lòng bàn tay của Tả Triều Chi.

Một mùi tanh ngọt lan tỏa trong không gian, Tả Triều Chi nhìn bộ dạng ý loạn tình mê của nàng, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nàng nói rằng nàng đã có người trong lòng, mà phản ứng lúc này của nàng chẳng hề giống một người chưa có kinh nghiệm chút nào. Rốt cuộc là nàng đã trải nghiệm chuyện này cùng ai?

Chắc chắn là cái tên Tư Mã công tử kia! Cơn ghen khiến Tả Triều Chi gần như mất lí trí. Hắn dùng hai ngón tay xâm nhập vào cánh bướm e ấp bên dưới của nàng.

“Không được!” Nàng mơ hồ nhận ra Tả Triều Chi muốn làm gì, cố vươn tay ngăn hắn lại nhưng nàng không thể tác động được gì.

Tả Triều Chi có chút tự giễu nghĩ ngợi. Quả nhiên nàng biết rõ chuyện này, nhưng như vậy thì đã sao? Hắn chính là thích nàng, không cần biết trước đây nàng đã cùng bao nhiêu nam nhân, chỉ cần từ nay về sau hắn là người duy nhất.

Tả Triều Chi tàn nhẫn tiến vào âʍ đa͙σ bất chấp sự phản kháng quyết liệt từ nàng. Ngón tay hắn khó khăn tiếp tục tiến sâu hơn giữa lớp thịt mềm mại đang thít chặt lấy ngón tay hắn. Bỗng nhiên, hắn cảm giác thấy có một lớp màng mỏng ngăn cản hắn đi tiếp. Đó chính là biểu tượng cho sự trong sạch của nàng!

Nó khiến hắn ngừng lại không tiến xa hơn.

Tiểu cô nương khóc đến thê thảm, nghẹn ngào uất ức. Tả Triều Chi trợn tròn mắt ngạc nhiên. Hắn cảm thấy có chút hối hận. Không ngờ nàng vẫn còn trong sạch. Hoàng đế lập quốc là Thảo Mãng, sau khi lên ngôi đã chủ trương lấy sức mạnh vũ lực làm gốc, chuyện nam nữ tương đối cởi mở. Việc nam nhân có quan hệ mập mờ trước hôn nhân không phải là chuyện hiếm.

Trong lòng hắn có chút nhẹ nhõm, sau đó là cảm giác tội lỗi và ghê tởm bản thân. Nhưng đã đến mức này, không thể dừng lại, không có hối tiếc. Những đốt ngón tay bên trong “ngõ nhỏ” dịu dàng mở rộng, khám phá những nơi chưa từng có ai khai phá.

“Cầu xin ngươi…” Đường Miên khóc thút thít, khiến quyết tâm của hắn có phần dao động.

“Đừng khóc. ta sẽ chịu trách nhiệm. Ta sẽ kết hôn với A Cẩm. Ta sẽ giúp đỡ gia đình của A Cẩm. A Cẩm sẽ là vợ của tướng quân tương lai.” Giọng nói và động tác của hắn đều nhẹ nhàng hơn. Rốt cuộc hắn cũng không nỡ khiến nàng sợ hãi hay khó chịu.