Đôi gò bồng đảo hiển hiện trước mặt hắn thật khác với thân hình thanh mảnh bên ngoài của nàng. Hai ngọn đồi tuyết trắng này không hề nhỏ nhắn gì cả. Đôi bàn tay chỉ có thể ôm hết một bên. Hình dáng núi đồi thật đẹp đẽ, cảm giác cũng thật là dễ chịu.
Người nam nhân nhìn những phần riêng tư của nàng một cách cuồng si. Hắn thậm chí còn vươn tay muốn nhào nặn một phen. Đường Miên liền quên cả tức giận mà sợ hãi trốn tránh. Nhưng nàng phát hiện ghế bành không còn khoảng trống nào để lùi lại nữa.
Lòng bàn tay của nam nhân rất lớn. Các đốt ngón tay to dài với những vết chai mỏng có thể thấy rõ trên cùi ngón tay. Chúng mang lại cảm giác ngưa ngứa kì lạ khi chạm vào da thịt.
“Không được, ta không muốn!”. Nàng cố đẩy Tả Triều Chi ra nhưng căn bản với sức lực của mình, nàng chẳng thể lay chuyển được hắn đi xa dù chỉ một chút.
Tả Triều Chi đã luôn có một bóng hình trong lòng hắn. Những năm ở Bắc Cảnh, hắn từng chứng kiến những nam nhân nữ nhân khác quan hệ không kiềm chế. Một phần cũng vì sống dưới áp lực chẳng biết ngày mai có sống sót hay không, người trong doanh trại sống vô cùng phóng đãng. Những đêm lửa trại, cảnh nam nữ khỏa thân tùy ý cười đùa, tiếng khóc, tiếng rêи ɾỉ của quân kỹ trong lều là chuyện thường như cơm bữa. Cho đến tận khi hắn bắt đầu chỉnh đốn lại doanh trại quân đội thì tình trạng này mới hết.
Hắn hiểu rõ chuyện ấy nhưng vẫn chưa từng trải qua. Đây là lần đầu tiên hắn chạm vào cơ thể không mảnh vải nào nữ nhân, động tác hắn lúng ta lúng túng, không khống chế được lực tay.
“Đau!” Tiếng rêи ɾỉ của Đường Miên đánh thức hắn từ trong cơn mê, khiến hắn nhẹ tay hơn.
Toàn thân nàng có một mùi hương nhè nhẹ, làn da cũng rất đỗi mềm mại. Tả Triều Chi bỗng nhiên cảm thấy mình có chút kém cỏi. Nàng chắc hẳn chỉ cảm thấy mình như một nam nhân thô lỗ có được một tấm lụa tốt nhất mà dùng trong khi lại không hề xứng với thứ quý giá đó. Dù thế, một bảo vật đẹp đẽ đến vậy đang ở trong tay mình, ai nỡ buông tay trong tiếc nuối? Tuy hắn cảm thấy tự ti với nàng nhưng hắn không thể từ bỏ nàng được.
Hắn nhẹ nhàng véo nụ hồng của nàng, nghịch ngợm ngậm nụ hồng vào miệng, âm thanh đôi môi quyện hòa với “cánh hoa” trong không gian tĩnh mịch vang lên càng khiến Đường Miên nhạy cảm hơn. Hắn cũng không quên nụ hồng còn lại, dùng tay miết nhẹ, dịu dàng nhào nặn nửa bên kia.
“Dừng lại ưm…” Đường Miên xấu hổ vô cùng, hắn vậy mà dám mυ'ŧ đầu ngực của nàng. Mặc dù nàng đã từng thấy một bức tranh vẽ cảnh tượng trong sách, nhưng việc nó xảy ra với chính mình vượt quá giới hạn chịu đựng của bản thân.
Nàng không kiềm chế được mà khóc: “Không muốn nữa! Ta không muốn nữa đâu!” Cả người nàng tê rần, ngay cả bụng dưới cũng có chút nóng lên. Nàng chưa từng trải qua loại trải nghiệm này! Thân thể tự phản ứng một cách tự nhiên. Nàng nghĩ, sự phản kháng của nàng giống như một trinh nữ sẵn sàng bỏ mình để giữ gìn đức hạnh. Nhưng trên thực tế, nàng vừa tạo ra một tiếng rên nho nhỏ mà chính nàng chưa bao giờ phát ra trước đây. Tiếng kêu đó thật là… không hay chút nào.
Nhưng đối với Tả Triều Chi, âm thanh ấy đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ mọi giác quan của hắn, bên dưới hắn vô cùng đau đớn rồi. Hắn không chần chừ gì nữa, hai tay vươn tới giữa hai chân nàng, tách ra, gác một chân nàng lên thành ghế bành, khiến góc độ được mở rộng. Lớp vải ở bộ vị của hắn cũng được cởi ra, tiểu Triêu Chi xuất hiện. Hắn đặt “mình” vào giữa hai chân nàng.
Nơi đó mới sạch sẽ, trắng trẻo làm sao. Làn da mịn màng, chỉ thấy được vài sợi lông mỏng manh. Hai bên đầy đặn, cánh bướm khép hờ trông như đang vẫy gọi bao lấy hạt ngọc nhỏ ẩn mình bên trong. Mơ hồ có thể nhìn thấy được một ít nước lấp lánh rỉ ra.
“Không được nhìn! Đừng nhìn mà!” Nàng vừa xấu hổ vừa lúng túng, muốn khép lại hai chân của mình thì bị hắn giữ lại. Nàng muốn dùng tay che thì lại bị hắn bắt lấy tay một cách dễ dàng. Tiện tay, hắn lấy luôn đồ lót “uyên ương hí thủy” chế trụ tay nàng. Sau đó, hắn chạm vào nơi tư mật nhất, ngượng ngùng nhất rồi nói với nàng: “A Cẩm, nàng đã ra nhiều nước đến vậy rồi à, ngoan lắm…”
Mặc cho nàng van xin đừng động vào nơi đó, hắn vẫn chạm vào. Hắn cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng của mình, toàn thân hắn run lên. Đường Miên sợ đến co người lại, nơi đó cũng vì thế mà khép mở như cánh bướm lay động. Tả Triều Chi thầm nghĩ nơi đó trông mới giống Đường Miên làm sao. Đều thật đáng yêu.
Thiếu nữ mười bảy tuổi bị nam nhân xâm phạm nơi riêng tư của mình không thể ngừng xúc động. Nàng cực kỳ xấu hổ, dù chỉ là chạm nhẹ nhưng cảm giác khó chịu cũng đủ khiến nàng toàn thân căng thẳng rồi.
------------------------------------------
Tả Triều Chi phấn khích đến mức không nói được lời nào. Nội tâm của Hứa A Cẩm đều là những câu chửi thề nên đành im lặng =))))))))))) (Không phải đâu)