Hôn Nhân (Công Tức)

Chương 4: Không mặc nội y (H)

Đáy mắt Phương Viên lóe qua một tia mờ mịt, trên mặt lại là ý cười lấy lòng, “Chuyện anh bảo tôi làm tôi đều đã làm rồi, vậy chuyện anh đồng ý với tôi thì sao?”

Người đàn ông cất điện thoại, nhàn nhạt nói, “Tôi sẽ đuổi người đàn bà kia đi, cô ta sẽ không uy hϊếp tới vị trí bà Lệ của cô.”

“Đàn bà muốn đẩy tôi ra khỏi vị trí đó quá nhiều rồi, không chỉ một mình cô ta.” Phương Viên dáng vẻ phong tình dựa vào trong lòng Lệ Trọng Khải, nhưng lại bị Lệ Trọng Khải đẩy ra.

Trong lòng Phương Viên không vui, nhưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Lệ Trọng Khải dĩ nhiên không để tâm tới cảm nhận của Phương Viên, “Vậy thì phải xem cô có thể hi sinh em gái tới mức độ nào nữa.”

“Nói thế nào thì em ấy cũng là em gái ruột của tôi….” Phương Viên ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại không có lấy một chút áy náy.

Lệ Trọng Khải cười lạnh một tiếng, “Tôi không thích nghe những lời nhảm nhí.”

Phương Viên âm thầm cắn răng, “Tôi biết rồi, bất luận anh đang làm gì, tôi đều sẽ phối hợp với anh.”

“Tốt lắm.” Lệ Trọng Khải hài lòng nhếch môi, “Tôi hi vọng ngày mai cô ấy không mặc nội y.”

“Cái này….” Phương Viên rõ ràng cảm thấy rất khó xử, người em gái này của cô vô cùng đơn thuần, làm sao có thế giữa mùa hè không mặc nội y đi ra ngoài?

Nhưng sau khi nhận được ánh mắt cảnh cáo từ chồng, Phương Viên chỉ có thể đồng ý.

Sáng sớm hôm sau.

Phương Điềm một thân trang phục công sở, áo sơ mi phối cùng chân váy ngắn, cùng với chị gái và anh rể ra ngoài ăn sáng xong liền phải cùng anh rể ra ngoài.

Phương Viên đột nhiên gọi họ lại, “Hôm nay cũng không có việc gì, chi bằng cùng mọi người đi đến công ty vậy!”

Phương Điềm vừa hay cảm thấy quan hệ của mình với anh rể không được thân thiết, không có chủ đề để nói, suốt dọc đường không khí sẽ rất ngượng ngùng, nếu có chị đi cùng dĩ nhiên sẽ tốt không còn gì bằng rồi.

Ba người cùng nhau ra ngoài, suốt dọc đường đều là Phương Viên và Phương Điềm trò chuyện, Lệ Trọng Khải một câu cũng không nói, đem ít nói ít lời phát huy đến đỉnh điểm.

“Điềm Điềm, em thực tập là muốn học việc, chi bằng làm thư ký tạm thời cho anh rể em đi? Anh ấy dạy em chắc chắn sẽ nhiều hơn người khác dạy, vừa hay thư ký trước đây của anh ấy nghỉ việc rồi.”

Trong lòng Phương Điềm cự tuyệt, anh rể lạnh lùng như vậy, cô hoàn toàn không biết nên chung sống với anh rể như thế nào, chỉ khí lạnh toát ra từ trên người hắn cũng đủ để làm đông cứng cô, làm gì còn dám phiền đến hắn chỉ dạy cho mình?

Nhưng ở trước mặt anh rể, cô cũng không tiện từ chối, nếu không thì rõ ràng là không giữ tí thể diện nào của anh rể rồi.

Có một cảm giác không biết xấu hổ.

“Anh rể trăm công nghìn việc, chắc là không có thời gian để dạy em đâu nhỉ?”

Lệ Trọng Khải đột nhiên lên tiếng, “Phương Viên đã mở lời rồi, chung quy anh cũng phải nể mặt cô ấy, dù gì em cũng là em gái ruột của cô ấy, chỉ cần em không gây phiền phức cho anh, dạy em cũng không sao.”

Phương Điềm ngượng ngùng cười cười, “Vậy thì phiền anh rể rồi.”

Xe dừng ở bãi đậu xe công ty, ba người trực tiếp vào thang máy VIP đi lên tầng cao nhất.

“Điềm Điềm, đây chính là phòng làm việc của em, nhỏ hơn phòng của anh rể em một chút.”

Phương Điềm có chút kinh ngạc, “Em cũng có phòng làm việc?”

“Dĩ nhiên rồi!” trong lòng Phương Viên có chút không vui vẻ, bởi vì cô biết, văn phòng này là của thư ký trước kia, vì để thuận tiện Lệ Trọng Khải bất cứ lúc nào cũng có thể làm việc dâʍ ɖu͙© kia mà cố ý sắp xếp.

Ả thư ký kia, ỷ vào việc đã mang thai mà đến diễu võ giương oai trước mặt cô, nếu không phải vì cô hiến dâng em gái của mình lên, vị trí bà Lệ chỉ e là không giữ được.

Đương nhiên, thư ký của Lệ Trọng Khải không chỉ có một người, có ngoại hình đẹp thân hình đẹp, chuyên dùng để hắn tiêu khiển, cũng có nhan sắc không cao nhưng năng lực làm việc xuất chúng.

“Nào, uống một tách cafe, cafe do trợ lý Phương mua mùi vị còn ngon hơn là mua bên ngoài đó!” Phương Viên vừa nói, vừa đưa tách cafe đến trước mặt Phương Điềm, nhưng lại không cẩn thận vấp vào góc bàn, tách cafe đổ lên trên người Phương Điềm.

Trong nháy mắt, sơ mi của Phương Điềm dính một mảng lớn vết bẩn cafe.

“Ây da, chị bất cẩn quá! Có bị bỏng hay không?” Phương Viên vẻ mặt tự trách, vội vàng rút mất tờ giấy đưa cho Phương Điềm lau chùi, nhưng không có kết quả.

Phương Điềm lắc đầu, “Không sao, nhưng….anh rể nói chút nữa sẽ đưa em đi giới thiệu với các đồng nghiệp, dáng vẻ này của em….”

Phương Viên cởϊ áσ sơ mi trên người mình, “Mặc của chị đi, cũng may bên trong chị có mặc thêm áo hai dây.”

Thời gian cấp bách, Phương Điềm cũng không từ chối, cởi bỏ áo bẩn trên người, mới phát hiện nội y của mình cũng ướt hết rồi. Nếu cứ như vậy mặc áo của chị vào, chỉ một lúc nữa cũng sẽ bị nội y làm bẩn.

“Áo ngực cũng cởi ra đi, áo sơ mi này của chị là dáng rộng, chắc là sẽ không nhìn ra đâu, em mặc tạm trước đã, bây giờ chị sẽ đi cửa hàng gần đây mua quần áo cho em thay, rất nhanh sẽ quay lại.”

Bất đắc dĩ, Phương Điềm chỉ có thể cởi bỏ áo ngực của mình, dùng khăn giấy lau sạch vết bẩn cafe trên người, mặc áo của Phương Viên vào.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Phương Viên không mặc áo ngực ngoài thời gian ngủ ở nhà, cứ cảm thấy trước ngực trống vắng, đi lại không có sự khống chế, sẽ lắc lên lắc xuống.