Hôn Nhân (Công Tức)

Chương 3

Vào những hướng dẫn của chị từng bước từng bước tới, Phương Điềm cuối cùng vẫn là buông thả cho bản thân, ức chế không được mà kêu lên.

Từng tiếng kêu lên là do thân thể quá mức sảng khoái, từng thanh âm kiều mị từ cổ tràn ra, Phương Điềm nghe xong cũng không dám tin là từ trong miệng của cô phát ra.

Trước khi trải qua đêm nay, Phương Điềm vẫn tin rằng mình vẫn là người có tính cách ngoan ngoãn bảo thủ, hoá ra, cô cũng có hành vi dâʍ đãиɠ đến như vậy.

Trong lúc âm thanh rên ri thở dốc từng đợt từng đợt kêu thì âʍ đa͙σ chật hẹp của cô cũng co rút lại đè ép côn ŧᏂịŧ ở phía dưới sung sướиɠ không tả, côn ŧᏂịŧ của người đàn ông ngày càng hưng phấn, ở trong miệng của Phạm Vi hoạt động rút ra cắm vào càng lúc càng nhanh.

Cuối cùng, một lực đâm mạnh vào, toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ của người đàn ông kia bắn vào trong miếng của Phạm Vi.

Bởi vì bắn ra nhiều quá, Phạm Vi không ngậm hết được, từ trong miệng tràn ra không ít tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng như sữa.

Ở ánh mắt của người đàn ông nhìn chăm chú vào, Phạm Vi nuốt vào trong miếng tϊиɧ ɖϊ©h͙ tanh nồng, đầu lưỡi duỗi ra ngoài, liếʍ sạch sẽ tϊиɧ ɖϊ©h͙ ở khoé miệng của mình, không lưu lại một tia dấu vết.

Phạm Vi dùng khăn ướt chà lau sạch sẽ côn thit của người đàn ông, sau đó kéo lên khoá kéo quần lại, ngón tay của người đàn ông cũng từ tiểu huyệt của Phương Điềm chậm rãi rút ra ngoài.

Trên ngón tay dính đầy mật nước trong cơ thể của Phương Điềm, khoé người đàn ông khẽ nhếch, đầu lưỡi liếʍ mật nước đó vào trong miệng, tinh tế nhấm nháp, cho đến khi mật nước bị liếʍ không còn trên ngón tay nữa.

Thân thể của Phương Điềm mềm như bùn vậy, chân vẫn là mở ra, theo hô hấp của cô mà phập phồng, tiểu huyệt lúc đóng lúc mở, giống như đang lên án nó vẫn còn thèm vậy.

Như là cái nút của một lọ đột nhiên bị rút ra, mười phần khó chịu.

Khi bịt mắt bị lấy ra khỏi người Phương Điềm, người đàn ông sớm đã không còn ở trong phòng.

Thấy được ánh sáng, nháy mắt Phương Điềm cảm thấy thẹn không có chỗ chui, theo bản năng kẹp lại hai chân: “Chị, em…”

Phạm Vi hiểu rõ cười cười: “ Không quan hệ, không cần phải cảm thấy thẹn thùng, chị là người từng trải, chị hiểu.”

Qυầи ɭóŧ ướt đẫm dán vào tiểu huyệt, dính nhớp cũng không thoải mái, Phương Điểm liền cởi ra rồi thay đổi một cái khác.

“ Ok, thời gian không còn sớm nữa rồi, ngủ đi, sáng mai em sẽ cùng anh rể em đến công ty, anh ấy sẽ sắp xếp ổn cả thôi.”

Phương Điềm gật đầu: “ Dạ”

Phạm Vi đi đến gần cửa, rồi đột nhiên quay đầu lại: “ Về chuyện huấn luyện như này không phải một hai lần có thể luyện tốt được, về sau mỗi buổi tối chị sẽ đến giúp em.”

Phương Điềm ngượng ngùng cúi đầu, thanh âm dương như không thể nghe thấy mà “dạ” một tiếng, biểu đạt ý nguyện của chính mình.

Phạm Vị nhìn em gái mình chẳng hay biết gì, khoé miệng hiện qua một ý cười khinh miệt, sau đó nhanh chóng che giấu đi. “ Đây mới là vừa bắt đầu thôi, sau đó khả năng động tác sẽ càng ngày càng lớn, em phải chuẩn bị sẵn tâm lý đó.”

Phương Điềm có chút mờ mịt, cô không biết đông tác mà chị cô nói là có bao nhiêu lớn, nhưng cô nghĩ, hai người nữ, động tác khác đi thì có thể thành việc gì cơ chứ?

“Chị, mỗi đêm chị đều đến huấn luyện em như thế, thế anh rể thì sao? Anh… anh ấy cũng yêu cầu chị đúng không? Không thể bởi vì em, mà ảnh hưởng đến sinh hoạt vợ chồng của chị được.”

Phạm Vi nghịch ngợm lè lưỡi: “ Không sao, anh ấy làm việc vội vã, mỗi ngày đều về nhà rất muộn, chị có thể huấn luyện cho em trước, sau đó về thoả mãn nhu cầu sinh lý của anh ấy, không sao đâu.”

“Thế là tốt rồi.” Xác định được là không ảnh hưởng đến sinh hoạt vợ chồng của chị và anh rể, Phương Điềm cũng liền không lo lắng nữa.

Cô nghĩ, chờ cô hoàn thành xong huấn luyện, nhất định sẽ hoàn toàn chiếm được trái tim của Tống Tử Ngộ, cho dù bên ngoài có bao nhiêu dụ hoặc, Tống Tử Ngộ cũng chỉ thuộc về một mình cô mà thôi.

Phạm Vi trở về phòng, liền nhìn thấy chồng mình nằm ở trên giường xem điện thoại, trên màn hình di động đang phát lại video trong phòng khách phát sinh ra sự việc.

Người đàn ông bị ghi hình, cũng chính là khuôn mặt của chồng cô.