Đối với dáng người cùng khuôn mặt của Phương Điềm, Phương Viên từ nhỏ đã rất đố tị.
Rõ ràng là cùng cha mẹ, vì cái gì mà hai chị em có sự chênh lệch lớn như vậy, một người là nữ sinh dáng người yểu điệu, ngực to mông tròn, một người lại có ngoại hình bình thường, thân hình phẳng lì.
Nếu không phải bởi vì hai nhà liên hôn, mà Lệ Trọng Khải lại cảm thấy cưới ai làm vợ đều cũng không quan trọng, thì Phương Viên cũng sẽ không có khả năng trở thành vợ của Lệ Trọng Khải.
“Chị bây giờ đi trung tâm thương mại, em chờ chị chút.” Phạm viên nói, cũng không đợi Phương Điềm đáp lại, vội vàng ra cửa.
Phương Điềm cầm folder che ở trước ngực, hít sâu một hơi, lấy hết can đảm bước ra khỏi văn phòng nhỏ của chính mình, đi tới cửa văn phòng chủ tịch, gõ cửa.
“Vào đi.”
Phương Điềm đẩy cửa đi vào, thấy Lệ Trọng Khải đang vùi đầu xử lý văn kiện, không nỡ phát ra tiếng quấy rầy, đành phải ngoan ngoãn đứng ở một bên chờ.
Khóe mắt Lệ Trọng Khải thoáng nhìn thấy một bóng người xinh đẹp đang đứng nghiêng người trước bàn làm việc của mình, không khỏi ngẩng đầu, “Chờ tôi một chút, xử lý xong văn kiện này, sau đó dẫn em đến văn phòng chung nhận biết các đồng nghiệp khác.”
“Vâng ạ.”
Ánh mắt Lệ Trọng Khải rơi xuống tờ folder bị Phương Điềm gắt gao ôm trước ngực, không khỏi nhướng mày, “Cầm theo là cái gì? Có vấn đề muốn hỏi sao?”
Phương Điềm theo bản năng lắc đầu, “Không, không có.”
“Không có? Vậy em ôm nó theo làm cái gì?” Lệ Trọng Khải vươn tay, “đưa tôi xem.”
Phương Điềm kỳ thực không có lí do gì để giữ khư khư không bỏ tập hồ sơ xuống được, chỉ có thể đưa tới tay Lệ Trọng Khải.
Thông minh như Lệ Trọng Khải, như thế nào lại không biết mục đích Phương Điềm? Hắn rõ ràng nhớ rõ, khi Phương Điềm ra cửa, mặc trên người không phải chiếc áo sơ mi này.
Bỗng nhiên, đồng tử Lệ Trọng Khải hơi co lại, hắn phát hiện ra cúc áo của Phương Điềm có chút lỏng lỏe, rõ ràng đã bị người khác động tay chân vào, chỉ cần động tác hơi lớn một chút, cúc áo sẽ liền đứt.
Lệ Trọng Khải không dấu vết thu lại ánh mắt, mở folder Phương Điềm đưa qua, giống như quét qua một lần, rồi sau đó chỉ chỉ chỗ nào đó trên văn kiện, “Biết cái này có nghĩa là gì không?”
“Cái gì?” Phương Điềm đến gần đến bên người Lệ Trọng Khải, hơi hơi cúi người, muốn nhìn thấy rõ nội dung Lệ Trọng Khải chỉ.
Bộ ngực theo động tác khom lưng của Phương Điềm mà áo sơ mi liền bị siết chặt, cúc áo lung lay sắp đứt, đứt rồi.
Hai miếng bạch thỏ vừa trắng vừa to trước ngực Phương Điềm, đột nhiên không kịp đề phòng liền từ áo sơ mi nhảy ra.
Bởi vì ngực Phương Điềm ở gần mặt Lệ Trọng Khải, bất ngờ nhảy ra ngoài, lại kêu bang một tiếng, tát lên mặt hắn.
Mặc dù từ lúc chào đời tới nay đây là lần đầu tiên bị tát mặt, nhưng Lệ Trọng Khải cảm thấy, lần này bị đánh rất thoải mái.
Trong nháy mắt, Phương Điềm cảm thấy không khí đọng lại, sắc mặt nóng rát, hận không thể có cái hầm có thể chui vào đi.
Một bên Phương Điềm đang kéo chặt cổ áo áo sơ mi muốn che dấu cảnh xuân bị bại lộ của mình, lại bị một bàn tay to kiềm chế lại động tác, mà một cái tay khác của Lệ Trọng Khải, đã nắm lấy một bầu ngực của cô.
Bởi vì ngượng ngùng, bầu ngực trắng tuyết hơi hơi lộ ra chút ửng đỏ, thập phần mê người.
Đặc biệt là núm hồng giữa trung tâm của nửa vòng tròn kia, vừa phấn vừa nộn, cực kì mới mẻ.
Đột nhiên bị người khác phái nắm lấy bộ phận riêng tư của chính mình, hơn nữa người này lại là anh rể của cô, Phương Điềm hoảng loạn cực kỳ, “Anh rể, đừng, đừng như vậy…… Buông tay……”
“Chị gái em nói em là một người tư tưởng bảo thủ ngoan ngoãn, xem ra sự thật đều không phải như vậy đi? Không mặc nội y, lại cố ý ở trước mặt tôi khiến cúc áo bị rơi ra, mang bầu ngực tới trước tôi, còn không phải là vì muốn tôi bồi chúng nó chơi sao?Thì ra, em lại dâʍ đãиɠ như vậy a?”