Sư Muội Kiếm Tông Tay Cầm Ma Trượng

Chương 2: Thập Phong

Chương 2: Thập Phong

Tạ Mịch An đúng là tới Thanh Lưu Kiếm Tông để bái sư. Có điều người ta vừa vào cửa đã là đệ tử thân truyền của chưởng môn. So với đám người ngoại môn như các nàng thì đúng là quăng sào tám thước cũng không chạm tới nhau.

Nội môn náo nhiệt là thế, còn ngoại môn thì cái gì cũng không có.

Vị thiên tài ngàn năm có một kia vừa xuất hiện đã khiến thế nhân ngước nhìn. Hơn nữa, người nọ còn khiêm tốn, tao nhã, những người từng gặp qua hắn đều không ngớt lời khen ngợi.

Tạ Mịch An thì cái gì cũng tốt, chỉ có điều là hơi ốm yếu.

Thậm chí còn có lời đồn đãi rằng, nếu hắn cường tráng hơn một chút thì có khi 15, 16 tuổi đã có thể kết Kim Đan.

Tạ Mịch An mới nhập tông môn được hai ngày, rất ít người được gặp được hắn, nhưng truyền thuyết về vị này đã sớm truyền khắp tông môn.

Như thiếu nữ mặt tròn mà nàng chẳng nhớ nổi tên kia, cho dù nàng ta chỉ ở thiện phòng dùng cơm trưa nhưng vẫn thuộc làu làu các sự tích về Tạ Mịch An.

“Buổi sáng ta phụng mệnh Chu chưởng sự đưa linh dược đến Nhất Phong, các ngươi đoán xem ta đã thấy ai?”

“Không lẽ là chưởng môn đại nhân!”

Thiếu nữ mặt tròn liếc đồng môn một cái rồi kiêu ngạo nói: “Ta vừa hay gặp được Tạ sư huynh ở Dược Các.”

“Cái gì? Là vị thiên tài ngàn năm có một kia sao? Hôm qua ta đứng quá xa nên chưa thấy rõ mặt hắn. Mau nói ta nghe hắn trông như thế nào?”

“Lúc ấy ta cầm một hộp linh dược thật lớn, bởi vì không chú ý dưới chân nên té ngã, linh dược rơi đầy đất. Tạ sư huynh không những không trách mắng ta mà còn nói đỡ với quản sự Dược Các giúp ta nữa…..” Nàng ta nhớ lại hình ảnh khi thiếu niên áo trắng ôn nhu an ủi chính mình, khuôn mặt hơi đỏ ửng lên: “Huynh ấy vô cùng anh tuấn, hơn nữa còn không hề kiêu ngạo như các đệ tử thân truyền, ngược lại còn hiền hòa, lương thiện.”

Ôn Vân ngồi trong góc cắn màn thầu trong tay, lúc nghe được lời này, khóe môi khẽ nhếch lên.

Thiếu nữ mặt tròn kia vốn là cố ý khoe khoang với Ôn Vân,, hiển nhiên nàng ta vẫn luôn âm thầm chú ý tới bên này. Thấy Ôn Vân vân đạm khinh phong khẽ cười một tiếng thì nàng ta lập tức giận dữ.

“Ngươi cười cái gì mà cười!Chờ tới khi ta vào được nội môn thì có thể đường đường chính chính gọi huynh ấy là sư huynh. Còn phế vật không có linh căn như ngươi thì cả đời này đừng hòng mơ tưởng tới chuyện tiến vào nội môn gặp gỡ một nhân vật kiệt xuất như thế!”

Ôn Vân chậm rãi nuốt màn thầu xuống, hơi nghiêng đầu hỏi ngược lại: “Phế vật?”

Nàng vốn là xinh đẹp, giờ phút này đôi mắt trong trẻo nhìn qua thế mà lại làm thiếu nữ mặt tròn kia hoảng hốt, ngây người một lúc mới lớn tiếng mắng: “Mắng ngươi đó! Tuy bọn ta mới ở Luyện Khí kỳ, nhưng cũng là bước vào tiên môn, còn phế vật người phàm như ngươi tiến vào đây chính là làm nhục kiếm tu chúng ta!”

Bình thường nàng ta vì đủ loại chuyện vặt vãnh mà sinh ra ngăn cách với Ôn Vân. Hiện tại nàng ta tự cho là có cơ hội nhập nội môn nên càng coi thường Ôn Vân không có linh căn hơn. Lời lẽ nói ra hoàn toàn không chút khách khí.

Ôn Vân cũng không vội bực tức. Nàng bình tĩnh ăn nốt màn thầu rồi lại uống nửa chén canh trứng, lúc này mới đẩy ghế đứng dậy.

Nàng lạnh nhạt nói: “Rút kiếm đi.”

Nếu có mâu thuẫn thì kiếm tu sẽ dùng kiếm để giải quyết. Đây không chỉ là quy củ của Thanh Lưu Kiếm Tông, mà còn là đạo lý của kiếm tu.

Có điều tu vi và địa vị của đệ tử ngoại môn đều thấp. Ngày thường bọn họ ngoài tu luyện ra còn phải phải làm việc vặt. Hết thảy áp lực đều giải tỏa bằng miệng, hay nói đúng hơn là không còn sức đâu mà rút kiếm tỷ thí.

Lúc này nghe Ôn Vân nhắc tới, bọn họ mới nhớ ra mình là kiếm tu, vốn là không nên dùng mồm để giải tỏa, có gì không hợp ý phải rút kiếm mới đúng.

Đến khi đi tới mảnh đất trống bên ngoài thiện phòng, thiếu nữ mặt tròn kia vẫn còn ngẩn ngơ. Nàng ta cầm hồng tuệ nhuyễn kiếm*, ánh mắt đầy phức tạp nhìn về phía Ôn Vân.

*Nhuyễn kiếm: loại kiếm mềm, mảnh.

Lúc này đệ tử ngoại môn ở thiện phòng đã không còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Ai nấy đều hưng phấn chạy ra ngoài, vây quanh bốn phía. Trong đó có không ít kẻ giỏi ăn nói đã bắt đầu giới thiệu thông tin hai bên.

“Vị bên trái chính là Minh Diên sư muội, còn bên phải là Ôn Vân sư muội.”

“Minh sư muội đã là Luyện Khí hậu kỳ, có thể xếp vào hạng mười trong số những người mạnh nhất của đám đệ tử ngoại môn chúng ta. Còn Ôn sư muội, khụ khụ…Muội ấy không có tu vi.”

“Nghe nói kiếm của Minh sư muội là dùng hàn thiết chế tạo, chém ngọc chặt sắt như chém bùn, còn Ôn sư muội......”

Ôn Vân không có kiếm. Trong tay nàng vẫn là cây củi kia. Hơn nữa, vì gần đây sử dụng thường xuyên nên thân cây gậy đã bắt đầu xuất hiện vài vết nứt.

Cho dù Ôn Vân từng được trưởng lão tán thưởng là có kiếm thuật bất phàm, nhưng khoảng cách giữa người phàm và tu sĩ là không hề nhỏ. Tuy hiện tại tu vi của bọn họ còn thấp, nhưng nếu dẫn thêm linh lực vào kiếm thuật, thì dù tốc độ hay đạo lực cũng đều vượt xa người phàm. Chênh lệch giữa bọn họ giống như một người thành niên cường tráng với đứa nhỏ vậy.

Hơn nữa, cây gậy trong tay Ôn Vân kia thật buồn cười, mọi người không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Tiếng cười của bọn họ cũng khiến thiếu nữ mặt tròn tên Minh Diên kia khẽ thở phào một hơi. Vừa rồi nàng ta thấy tư thế kia của Ôn Vân thì không hiểu sao hai chân lại mềm nhũn ra, bỗng dưng lại có ý định bỏ chạy, thật là kỳ quái.

Nàng ta nắm chặt thiết kiếm trong tay, tập trung nhìn Ôn Vân ở phía đối diện. Trên tay đối phương chỉ có một cây gậy gỗ yếu ớt, lát nữa nàng ta trực tiếp chặt đứt là được. Dựa theo quy định, khi kiếm tu so kiếm thì không được phép gây thương tổn đến tính mạng của đối phương. Nhưng nếu nàng ta giả vờ lỡ tay khiến Ôn Vân kia đứt tay đứt chân gì đó thì cũng không phải là chuyện khó.....

Lúc này, gió chợt nổi lên.

Hình như Ôn Vân bị gió lớn che khuất tầm mắt, nàng giơ gậy gỗ trong tay lên, lung tung làm vài động tác, trong miệng như lẩm bẩm gì đó.

Chính là lúc này!

Minh Diên điều động linh lực rồi rút kiếm bay lên, mũi kiếm trong tay thoăn thoắt như xà, tàn nhẫn đâm về phía gân tay của Ôn Vân.

Nhưng Ôn Vân còn nhanh hơn cả nàng ta. Cả người nàng như dạo bước trên cơn gió, nhẹ nhàng bay lên là tránh được. Sau đó, cây gậy gỗ chém thật mạnh vào sau cổ Minh Diên, một lực đạo mạnh mẽ đến đáng sợ lập tức truyền từ xương cổ đến bàn chân nàng ta.

Gậy gỗ lập tức gãy đôi, thiếu nữ đang cầm kiếm cũng vô lực quỳ rạp trên mặt đất.

Ôn Vân nhìn cây gậy gỗ với ánh mắt tiếc nuối, nàng nhọ giọng lẩm bẩm: “Làm pháp sư cận chiến thất phí ma trượng......Cũng may vừa rồi còn kịp dùng thần chú tốc độ và thần chú sức mạnh.”

Có điều, cho dù nàng không dùng ma pháp thì cũng không có chuyện gì. Kiếm thuật của nguyên chủ vốn cũng mạnh mẽ đến đáng sợ, dạy dỗ một tiểu bối Luyện Khí hậu kỳ vẫn là dư sức. Chẳng qua bản thân Ôn Vân vẫn thích sử dụng phương pháp vừa đơn giản lại thô bạo hơn mà thôi.

Ôn Vân đưa mắt nhìn đám người đứng xem vẫn còn đang ngỡ ngàng, sau đó rũ mắt và nhìn về phía Minh Diên: “Mặt Tròn.”

Giờ phút này, Minh Diên đã không còn sức lực sửa lại xưng hô của đối phương nữa, nàng ta chỉ thất hồn lạc phách khuất nhục quỳ rạp trên mặt đất và quay mặt đi.

Ôn Vân nhỏ giọng hỏi: “Biết ai mới là phế vật chưa?”

Người ngồi trên mặt đất co rúm lại, không nói một lời.

Nàng kiên nhẫn ngồi xổm xuống, nhìn chăm chú vào Minh Diên vì hiền hòa giải thích: “Không phải ta nhằm vào ngươi, ta chỉ muốn nói rằng các ngươi đều là phế vật, đã hiểu chưa?”

Bầu không khí bên ngoài thiện phòng chợt im lặng không đến không một tiếng động, tất cả ‘phế vật’ đều ngậm miệng.

Ôn Vân đứng dậy, phủi phủi vạt áo xanh không chút bụi bẩn rồi thản nhiên bước vào thiện phòng, cầm lấy một chiếc bánh nhân đường rồi rời đi.

Tỷ thí xong xuôi, cuối cùng Ôn Vân cũng được sự thanh tịnh đã mất từ lâu.

Nàng yêu cái quy định này quy định này của kiếm tu chết đi được! Nếu khi xưa, thế giới Ma Pháp cũng đơn giản trực tiếp như vậy thì nàng đã không phải cứ hai ba ngày lại phải đi vào ‘Hội bàn luận Ma pháp’, bị đám người kia lôi kéo lải nhải về nguồn gốc của ma pháp. Chẳng phải trực tiếp hạ cấm chú xuống là lập tức thấy được nguồn gốc của ma pháp hay sao!

Dù Mặt Tròn đã yên tĩnh, nhưng ngoại môn lại càng ồn ào hơn.

Bởi vì các phong muốn tuyển chọn đệ tử từ đám đệ tử ngoại môn. Giờ phút này, chín khối ngọc đại biểu cho chín phong đang bay lơ lửng trên không trung. Bọn họ chỉ cần ấn vân tay xuống là có thể báo danh tham gia khảo nghiệm của phong đó.

Chúng đệ tử bắt đầu tỉ mỉ chọn lựa nơi bọn họ muốn gia nhập. Có điều, khảo nghiệm còn chưa bắt đầu thì phiền não của bọn họ đã xuất hiện.

“Nhất Phong là nơi tôn quý nhất, nhưng cũng nhiều người cạnh tranh nhất! Ta sầu muốn chết rồi!”

“Tứ Phong có Thanh Mộc kiếm pháp, thích hợp với linh căn của ta nhất. Nhưng ta lại thích Lục sư huynh ở Tam Phong.....Ôi, giữa tình yêu và tu vi, rốt cuộc ta nên chọn cái nào đây?”

“Nghe nói Lục Phong có nhiều sư tỷ ôn nhu xinh đẹp nhất, tiểu sinh bất tài, không phải Lục Phong sẽ không vào!”

Ôn Vân: “..........”

Nàng bỗng nhớ tới mấy trăm năm trước, khi nàng còn ở hiện đại, lúc đó cũng có học sinh trước khi đi thi lại đau đầu không biết là nên chọn trường nào. Tên trường đó là gì nhỉ?

À phải rồi! Là Lam Tường và Tân Đông Phương!

Đúng lúc này, đột nhiên có người phát hiện có gì đó không đúng lắm: “A! Sao bên cạnh khối ngọc này lại có thêm một tờ giấy vậy nhỉ? Trên đó ghi là.....Thập Phong? Thanh Lưu Kiếm Tông chúng ta có Thập Phong sao?”

Đúng vậy, sát bên cạnh phiến đá xanh đã được cắm một cây gỗ mục, trên đó treo một mảnh giấy ố vàng, không thấy rõ chữ, chỉ có hai chữ ‘Thập Phong’ được viết to rõ ràng, nét bút như móc sắt, mạnh mẽ có lực.

Chưởng sự Chu lộ vẻ kỳ quái, ông ta khẽ vuốt râu và gật đầu nói ra ba chữ: “Đúng là có.”

Rồi cũng không nói tiếp nữa.

Một lát sau đã có đệ tử đọc ra được mấy dòng chữ nhỏ viết qua loa, cẩu thả bên dưới.

“Thập Phong thu nhận một đệ tử phụ trách nhóm lửa, đãi ngộ đầy đủ, không phân biệt tuổi tác, giới tính, tu vi!”

Mọi người đều bật cười thành tiếng. Cái Thập Phong không biết từ đâu xuất hiện này thật khôi hài. Có ai nguyện ý từ bỏ đãi ngộ hậu hĩnh của các phong khác mà đi chọn một phong vô danh này chứ….

Lại còn là đệ tử phụ trách nhóm lửa nữa?

Cho dù Ôn Vân đã dạy dỗ Minh Diên, nhưng không phải ai cũng biết chuyện này. Hoặc nói đúng hơn là có một vài kẻ kiêu ngạo, tự cho rằng năng lực bản thân còn cao hơn Minh Diên, nên không sợ Ôn Vân và vẫn to gan đùa cợt nàng.

“Này Ôn Vân, Thập Phong không giới hạn tu vi này, ngươi không có linh căn như ngươi cũng có thể vào được đấy!”

“Chẳng phải Ôn sư muội vẫn thường xuyên đốn củi đấy sao? Đệ tử nhóm lửa này chỉ có thể là của ngươi thôi!”

Nhưng Ôn Vân đi ngang qua cũng không buồn phản ứng bọn họ, nàng lẳng lặng đánh giá mảnh trông như tờ vàng mã rách nát kia.

Sau khi bước vào thế giới này, nàng phát hiện nguyên tố ma pháp ở đây không chỉ hỗn loạn mà còn thiếu thốn đến đáng thương. Nếu nàng cứ thế tiếp tục tu luyện thì trong tương lai, mức tu luyện cao nhất của nàng cũng chỉ có thể là cao cấp ma pháp sư.

Trong mấy khối ngọc nội môn của chín phong có một lượng nguyên tố ma pháp rất nồng đậm, làm toàn cơ thể của nàng rất thoải mái.

Nhưng ma lực trong tờ giấy kia lại càng dao động mạnh hơn!

Tuy nói ra có chút khó tin, nhưng từ lúc tiến vào thế giới này, mảnh giấy kia chính là thứ ẩn chứa ma lực mạnh mẽ nhất mà nàng từng thấy!

Nếu dùng tờ giấy đó vẽ quyển trục ma pháp và cấm chú thì nhất định là không chịu nổi. Cao cấp ma pháp có lẽ có chút khó, nhưng trung cấp ma pháp thì hẳn không có vấn đề gì đâu nhỉ?

Đúng lúc này, trong đám người truyền ra một đợt xôn xao. Minh Diên tập tễnh đẩy đám người và bước về phía trước, nàng ta không nói một lời mà đi thẳng tới khối ngọc đại diện cho Nhất Phong rồi ấn dấu tay xuống.

Khối ngọc chậm rãi tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Điều này chứng tỏ nàng ta cũng là một trong số để tử đăng ký khảo nghiệm của Nhất Phong!

“Minh Diên, ngươi đang bị thương thì sao có thể tham gia khảo nghiệm được!”

“Minh Diên sư muội thật quá quật cường. Lấy thực lực của muội ấy thì chưa chắc không chờ được cơ hội lần sau.”

Sắc mặt của Minh Diên trắng bệch, bởi vì trên người bị thương nên hơi khom lưng, vẫn ngẩng cao đầu như cũ: “Minh Diên ta nhất định phải gia nhập nội môn!”

Nàng ta ho khan một hồi, không ngừng thở dốc rồi trực tiếp nhìn thẳng vào Ôn Vân: “Ôn Vân, ngươi thì ngay cả tư cách gia nhập nội môn cũng không có, đây là sự chênh lệch giữa ta và người.”

Lần này thua cũng không nhục. Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây….

Nàng ta còn chưa nghĩ kỹ xem nên nói gì mới thể hiện thì thế thì đã thấy Ôn Vân không hề lùi lại mà còn bước một bước về phía trước.

Nàng vươn bàn tay trắng nõn ra, chậm rãi cầm mảnh giấy đã ố vàng của Thập Phong lên.