Sư Muội Kiếm Tông Tay Cầm Ma Trượng

Chương 1: Trộm đến rồi

Chương 1: Trộm đến rồi

Ánh nắng vừa dâng lên, bầu trời trong xanh.

Đệ tử nội môn của Thanh Lưu Kiếm Tông đang ngự kiếm bay lên trời, áo trắng bay phấp phới, khí chất tuyệt trần. Ánh kiếm dưới chân họ làm chín ngọn núi sáng rực lên như là có bảo vật hiếm có xuất hiện.

Phía dưới chân núi, các đệ tử ngoại môn đều đồng loạt ngửa đầu lên nhìn bầu trời.

“Tư thái ngự kiếm của Lục sư huynh phảng phất như là tiên nhân vậy, đệ tử Tam Phong đúng là danh bất hư truyền!”

“Ôi đợi đã, ngươi nhìn xem, kiếm khí của Mạc sư huynh Cửu Phong thật bức người. Lúc bay lên trời có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh phá gió, thật là khủng bố!”

Tuy không biết rõ thực lực của những sư huynh nội môn này, nhưng xem mặt thì ai cũng biết. Khi ngự kiếm, biểu cảm của ai bình tĩnh nhất, dáng người của ai ưu nhã nhất, tất cả đều có thể bình luận đến rõ ràng hợp lý.

Ở ngoại viện, ngày nào cũng đều có một hồi náo nhiệt như vậy, Ôn Vân đã sớm nhìn chán rồi.

Huống chi trước khi đến Thanh Lưu Kiếm Tông, nàng đã ở thế giới Ma Pháp làm Đại Ma Đạo Sư hơn 500 năm, trên tay cầm một cây Long Cốt Ma Trượng, tùy ý dùng một cái phù không thuật là có thể bay lên trời hơn một năm mà không rơi xuống đất.

Thiên tài đều khinh thường nghiên cứu loại ma pháp cấp thấp như phù không thuật này. Khi đó nàng chỉ vì muốn sáng tạo ra cấm chú thời không mà đưa mình về thời hiện đại thân quen nhất.

Thực tế, nàng cũng không phụ cái tên tuổi thiên tài này. Chỉ mất 100 năm là nàng đã hoàn thành hơn nửa phần cái cấm chú không gian này. Nhưng nàng không ngờ lúc thi chú vẫn thất bại.

Nàng tự nổ chết bản thân.

Lần nổ này không chỉ đưa nàng từ thế giới Ma Pháp đến thế giới Tu Chân, mà nó còn biến nàng từ Đại Ma Pháp Sư hơn 500 tuổi thành một cô gái nhỏ 15 tuổi.

Trùng hợp chính là, đây cũng là cô gái thiên tài, cũng tên là Ôn Vân.

Nguyên chủ là một cô nhi được một gia tộc tu chân âm thầm bồi dưỡng, năm 5 tuổi bước vào con đường tu luyện, 6 tuổi là Luyện Khí, 11 tuổi là Trúc Cơ, 15 tuổi kết thành Kim Đan. Gần như chắc chắn sẽ tu luyện thành Nguyên Anh.

Mà tiểu thiếu gia của gia tộc đó bệnh tật từ nhỏ, thiên phú tu hành không tốt, dùng vô số kỳ trân dị bảo mới lên đến Trúc Cơ kỳ, muốn ngưng tụ thành Kim Đan là tuyệt đối không có khả năng.

Có một số phế vật không thể tự mình ngưng tụ thành Kim Đan nên đã nhắm vào Kim Đan của người khác.

Cứ như vậy, viên Kim Đan thuộc tính kim loại hoàn mỹ không tỳ vết của Ôn Vân bị theo dõi.

Nàng còn nhỏ tuổi, chỉ biết gia chủ là đại ân nhân đã nhận nuôi mình, từ trước đến nay chưa từng đề phòng người nhà kia.

Mãi cho đến khi thanh kiếm lạnh lẽo kia đâm vào trong bụng, tàn nhẫn mà cẩn thận xoay chuyển hai vòng trong thân thể và lấy viên Kim Đan đầy màu kia ra ngoài.

Tu sĩ mất đi Kim Đan thì không còn giá trị, thị vệ thấy nàng đáng thương, không nhẫn tâm ra một đao cuối cùng, hắn chỉ ném nàng xuống sông, cho tự sinh tự diệt.

Nàng cắn răng, cố chống đỡ một hơi, không biết trôi theo dòng sông bao nhiêu ngày. Thế rồi nàng trôi đến dưới chân núi ngoại môn Thanh Lưu Kiếm Tông, được đầu bếp nữ, Trương Mụ vớt lên, cứu lại mạng sống.

Nguyên chủ cũng là biết tranh đấu, tuy đã không còn tu vi nhưng nàng vẫn dựa vào kiếm thuật trác tuyệt mà thành ngoại môn đệ tử của Thanh Lưu Kiếm Tông.

Tiếc là vẫn không thể trình diễn tiếc mục vả mặt. Sau khi mất đi Kim Đan và trọng thương, nàng vẫn không chịu chấp nhận số phận, nàng vẫn muốn tu luyện và báo thù. Rốt cuộc ở một đêm mưa bão ở tháng trước, nàng đã trút hơi thở cuối cùng, thê lương mà nhắm mắt lại.

Nếu đã chiếm lấy thân thể của người khác, tất nhiên Ôn Vẫn sẽ thay nguyên chủ đòi lại công bằng.

Thế giới Tu Chân và thế giới Ma Pháp cũng tương đồng nhau, đều dùng thực lực để nói chuyện.

Tuy mất Kim Đan, cơ thể nàng không thể cảm ứng được linh lực nữa, nhưng ma pháp sư là tu luyện linh hồn để thao túng các nguyên tố. Hiện tại nàng dùng khối thân thể này tu luyện lại từ đầu cũng không hề khó khăn.

Nhiều một loại kỹ năng là nhiều thêm một đường sống, lời này không hề sai.

Ai nói ở thế giới Tu Chân thì nhất định phải nghiên cứu con đường tu tiên phi thăng, không phải nghiên cứu ma pháp cũng có thể bay lên trời đó sao?

Hơn nữa, nàng cũng muốn tiếp tục nghiên cứu cấm chú thời không kia, thử xem có thể đưa bản thân về nhà hay không.

Tiếc là nguyên tố ma pháp ở thế giới này hình như có trộn lẫn với tạp chất khác, không đủ tinh khiết. Hiện tại nàng tu luyện lại từ đầu, cho nên nhiều nhất cũng chỉ có thể phóng ra chút ma pháp sơ cấp mà thôi.

Ôn Vân đang ở phòng củi cảm nhận nguyên tố ma pháp, bên ngoài chợt truyện đến một giọng nói: “.....Vậy để Ôn Vân kia đi làm, vậy không phải là được sao? Ôn Vân, ngươi ở đâu!”

Nửa câu sau như là quát lên, người khác muốn giả vờ không nghe cũng không được.

Cửa phòng chất củi được đẩy ra, vang lên tiếng kẽo kẹt. Một thiếu nữ mặc bộ váy màu xanh từ trong bước ra.

Người khác đều đeo kiếm, chỉ có mình nàng là cầm một cây gậy gỗ cháy đen với tư thế cổ quái.

Toàn thân nàng đều giản dị, không hề có chút trang sức nào, mắt trong như nước, làn da như ngọc, thanh lệ xuất trần như ngọn núi tuyết cao lãnh. Trên gương mặt nàng rõ ràng vẫn còn ba phần non nớt, nhưng khí chất lại thanh lãnh đến mức không ai dám nhìn trực diện.

Trên mặt mấy nữ tu ở bên cạnh đều có biểu cảm rất vi diệu, nữ đệ tử mặt tròn cầm đầu kia thấy nàng đi ra thì lập tức tiến tới một bước; “Ngươi đều ở trong phòng chất củi cả ngày không chịu đi ra, là muốn lười biếng đúng không?”

Ôn Vân nói với giọng lạnh lùng: “Ba ngày nay đều là ta đốn củi, ta không ở phòng chất củi thì ở đâu?”

Đối phương cười khẩy lên. Cách đây không lâu, nàng ta đã thấy được bộ dáng nửa sống nửa chết của Ôn Vân, chỉ bằng thân thể này mà cũng có thể gánh củi sao?

“Ngươi đừng kiếm cớ giả vờ siêng cần nữa. Ngươi nói là đốn củi, tại sao lại không thấy củi….”

Nàng ta vừa nói được nửa lời thì thấy Ôn Vẫn khẽ nhích sang một bước, để lộ ra căn phòng chất đầy củi.

Gặp ma sao, sáng sớm tinh mơ lại thật sự chất đầy phòng củi, như vậy cũng quá mức!

Nhị Ngưu, người có sức lực mạnh nhất ở ngoạn viện cũng không thể chặt được nhiều củi vào sáng sớm như vậy!

Vị nữ tu mặt tròn kia đỏ bừng mặt, nàng ta quay đầu nhìn xung quanh rồi chỉ trích lung tung: “Vậy lu nước thì sao? Sao lu nước vẫn còn trống vậy!”

“Ta không phụ trách gánh nước thì sao biết được? Có thể là bị ngươi uống hết rồi đấy.” Ôn Vân đáp trả nhẹ nhàng như gió cuốn mây trôi.

Đệ tử mặt tròn kia vừa thẹn vừa tức giận. Nàng ta cũng không phải trâu, sao có thể uống nhiều như vậy chứ!

Nói không lại Ôn Vân, nàng ta chỉ có thể nói ra mục đích ngày hôm nay: “Hôm nay có vị thiên kiêu của thế gia đến bái phỏng tông môn chúng ta, nên cần phải cẩn thận quét dọn bên ngoài sơn môn. Ta phải đi luyện kiếm, không rảnh, nên ngươi nhớ đi sớm một chút, đừng làm trễ chuyện lớn của tông môn.”

Ôn Vân lười biếng nhướng mắt lên: “Chuyện của ngươi thì liên quan gì đến ta?”

Nữ tu kia nói như đúng lý hợp tình: “Sao lại nói là chuyện của ta? Đây là chuyện của tông môn! Trưởng lão thấy kiếm thuật của ngươi không tệ, có lòng tốt không chê ngươi không có linh căn mà thu ngươi nhập môn, ngươi đã không thể tu luyện thì nên làm nhiều việc hơn để báo đáp tông môn!”

Lời này vừa được nói ra, chúng đệ tử ngoại môn không khỏi thì thầm với nhau.

Linh căn là ngàn dặm mới có được một. Trong đám bọn họ có rất nhiều là vương tôn quý tộc, hào môn thế gia ở phàm giới, vốn là thiên chi kiêu tử kiêu căng ngạo mạn, nhưng để tiến vào Thanh Lưu Kiếm Tông này lại không hề dễ dàng.

Mà Ôn Vân lại là một thiếu nữ có lại lịch không rõ ràng, chỉ dựa vào kiếm thuật mà được trưởng lão ngoại môn yêu quý, phá lệ cho nàng ta trở thành ngoại môn đệ tự giống như bọn họ.

Càng đáng giận hơn chính là, ngày đó rất nhiều người nghe được lời đánh giá của trưởng lão ngoại môn….

“Tuổi con nhỏ mà kiếm thuật lại xuất hóa nhập thần, nếu không phải không dò được linh căn thì có lẽ ngươi có thể trở thành đệ tử thân truyền, đáng tiếc, đáng tiếc….”

Đó chính là trưởng lão có tu vi Trúc Cơ đỉnh kỳ! Trong đám người bọn họ cũng không có ai được đáng giá cao như vậy!

Nghĩ đến đây, các đệ tử cũng thảo luận theo.

“Lưu sư muội nói rất đúng, chúng ta tu luyện rất vất vả, người không cần tu luyện thì làm nhiều một chút có sao đâu?”

“Linh dược điền cũng chưa được nhỏ cỏ dại, ta còn phải tu luyện kiếm pháp cơ sở. Việc này phải nhờ Ôn sự muội vất vả một chút rồi.”

.....

Ôn Vân vờ như không như được những lời nói không biết xấu hổ này, nàng lạnh nhạt nói: “Ta rất bận, ta phải về chẻ củi.”

Đột nhiên có tiếng chó sủa vang lên, cảnh tượng ồn ào nhốn nháo vừa rồi đột nhiên yên tĩnh hẳn.

Một người đàn ông bụng to mặc áo gấm bước đến, tay trái vuốt ve chòm râu thưa thớt, tay phải dắt một chú chó màu vàng, đôi mắt khẽ liếc qua và trách mắng: “Linh dược điền đã tưới hết chưa? Đã giặt sạch quần áo của đệ tử nội môn chưa? Còn lu nước sao chưa đổ đầy! Sáng sớm tinh mơ đã ở đây cãi cọ không chịu làm việc, thật làm mất phong phạm của tiên môn!”

Chúng đệ tử vội cúi người: “Chưởng sự Chu, ngài dạy phải ạ.”

Tất cả mọi người ở ngoại môn đều được đào thải sau đợt tuyển chọn vào nội môn. Bọn họ có linh căn thô, khó có thành quả trên con đường tu hành. Nói dễ nghe là đệ tử, nhưng thật ra lại không tính là đệ tử chính thức của Thanh Lưu Kiếm Tông, địa vị của họ cũng giống như tạp dịch của đệ tử nội môn vậy.

Người họ Chu này đúng là chưởng sự do nội môn phái đến, ngày thường ông ta phụ trách quản lý việc vặt vãnh ở ngoại môn. Tuy chỉ có tu vi là Trúc cơ sơ kỳ, nhưng ở ngoại môn, ông ta lại được tôn sùng như thổ hoàng đế vậy.

Chưởng sự Chu liếc mắt nhìn mọi người: “Các người vừa tranh cãi gì vậy?”

Thiếu nữ mặt tròn kia giành cáo trạng trước: “Ôn Vân lại lười biếng! Đệ tử bảo nàng ta đi quét dọn bên ngoài sơn môn, nhưng nàng ta dám không nghe!”

Khi cáo trạng, nàng ta hiểu chuyện mà nhét một cây linh thảo vào trong tay áo của chưởng sự Chu.

Chưởng sự Chu vờ như không có việc gì mà dùng tay bóp nhẹ, sau đó ông ta quay đầu ra lệnh cho Ôn Vân: “Vậy người đi mau đi, sao thế này, còn muốn ta mời ngươi đi quét dọn à?”

Ôn Vân lười tranh cãi, chỗ nào yên tĩnh thì nàng ở nơi đó. Hiện tại phòng chất củi đang ồn ào, đi ra ngoài sơn môn cũng được.

Dù sao đốn củi là dùng ma pháp quét dọn cũng dùng ma pháp, đều giống nhau thôi.

Thiếu nữ lười nhác lại ung dung cầm theo cây chổi, tay phải nắm lấy một cây gậy gỗ, chậm rì rì mà đi ra ngoài sơn môn.

Phía sau vang lên tiếng của chưởng sự Chu….

“Ngoài nghênh đón vị thiên kiêu kia ra, còn có một chuyện quan trọng nữa….. Mấy ngày gần đây chín phong muốn nạp đệ tử từ ngoại môn vào nội môn, đệ tử nào dưới 30 tuổi, có cốt linh và có tu vi là Luyện Khí trung kỳ trở lên đều có thể chọn một phong ấn dấu tay báo danh. Ngày mai sẽ có các sư huynh ở các phong đến đón các ngươi tham gia thí luyện.”

Thí luyện nội môn gì đó đều không liên quan gì với Ôn Vân, rốt cuộc nàng là mất Kim Đan và không có tu vi.

Bây giờ là sáng sớm, bình thường ở ngoài sơn môn không có ai, không náo nhiệt giống như bên trong sơn môn.

Nơi nào cũng yên tĩnh, chỉ là ngẫu nhiên có một làn gió thổi bay cành lá vang lên tiếng xào xạc và tiếng chim hót trong trẻo mà thôi. Từng tầng bóng cây đại thụ xanh um xen lẫn những bông hoa đầu hạ che lấy chân núi, con đường lót ngọc thạch dài vạn bước thế mà cũng có rêu xanh ẩm ướt, chỉ có nửa đoạn gần cổng nội môn là dưới ánh nắng mặt trời, phát ra ánh sáng dịu nhẹ lại lóa mắt.

Ôn Vân tùy ý ném cây chổi, rồi cẩn thận vuốt ve cây gây gỗ nhỏ trong tay.

Cây gậy này hình như là ai đó đang đẽo dỡ rồi ném đi làm cây củi. Tuy chất gỗ không quý hiếm, nhưng ma lực bên trong lại rất thuần khiết.

Nàng tập trung tinh thần nâng tay lên, bờ môi nhanh chóng đóng mở lẩm bẩm một đoạn chú ngữ…..

Các loại vật chất không rõ bị trộn lẫn trong các nguyên tố ma pháp bị một lược tinh thần lực rất mạnh tách ra, cuối cùng theo lệnh của nàng mà kết hợp lại với nhau.

Bỗng nhiên có một cơn gió vô hình từ dưới chân nâng nàng lên, cơ thể của nàng nhẹ nhàng phiêu lên và bay về phía cây cổ thụ ven đường núi. Sau đó nàng lưu nhã nâng làn váy màu xanh lá lên và vừng vàng ngồi lên cành cây cổ thụ đó.

Đã nói không ngự kiếm cũng có thể bay rồi mà.

Nàng dựa vào cây, buồn chán mà vung cây củi trên tay.

Phù không thuật được áp dụng lên cây chổi, nói nhẹ nhàng bay lên và tự động dọn dẹp những cành khô lá úa trên các bậc thang.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chờ đến khi Ôn Vân sắp buồn ngủ và ngủ thϊếp đi thì ở phía xa chân trời đột nhiên vang lên tiếng hót cao vυ't của tiên hạc.

Nàng có chút buồn bực: “A….Ở Thanh Lưu Kiếm Tông cũng có người cưỡi hạc sao?”

Không phải đều ngự kiếm sao?

Nàng nheo mắt và ngẩng đầu nhìn qua. Không biết vì sao vết thương ở đan điền lại giống như nứt ra, đau đớn vô cùng.

Nhưng mà Ôn Vân không rảnh để kiểm tra, bởi vì tinh thần lực cường mạnh của nàng làm nàng nhận ra đám đệ tử ngoại môn đang bắt đầu lao ra ngoài sơn môn. Nàng núp sâu vào trong cành cây.

Vị nữ tu mặt tròn mà nàng không nhớ tên vừa nãy chạy ở phía trước, gương mặt hơi ửng đỏ vẫn không quên khoe kiến thức của mình với đám đồng bọn.

“Đây chính là tiểu công tử của nhà họ Tạ, nhà họ Tạ đấy biết không? Ba môn phái, bốn dòng họ, dòng họ tạ là gia tộc lớn chỉ đứng sau ba môn phái lớn thôi đó!”

“Tuy ngày xưa Tạ tiểu công tử không nổi danh, nhưng khi kết thành Kim Đan thì cả thiên hạ đều nghe thấy. Ngươi có nghe qua ai chưa đến 20 tuổi đã kết đan chưa? Còn là Kim Đan thuộc tính kim loại không có có tỳ vết đó!”

“Thuộc tính kim loại! Vậy nhất định là rất hợp tu kiếm. Chẳng lẽ Tạ tiểu công tử này sắp thành sư huynh của chính ta?”

Tiếng ồn ào thảo luận ở bên dưới đều bị tiếng tiên hạc che lấp.

Tám con tiên hạc kéo một chiếc xe xa hoa xinh đẹp bay trên đám mây, mười sáu vị nữ tử trẻ tuổi mặc váy dài màu trắng cầm các loại pháp bảo đứng bảo vệ ở hai bên.

Bên nội môn của Thanh Lưu Kiếm Tông cũng có một đoàn người đi ra, sau khi chắp kiếm hành lễ thì người cầm đầu lớn tiếng nói: “Xin lỗi Tạ công tử, trong nội môn không được ngự không.”

“Sức khỏe của công tử nhà ta không tốt….”

“Không sao.” Một giọng nam dịu dàng vang lên, ngăn lại lời nói của thị nữ: “Khách nghe theo chủ.”

Một nam tử mảnh khảnh mặc một bộ đồ màu trắng nhanh nhẹn rơi xuống, chậm rãi đi lên bậc thang.

Gương mặt hắn vừa dịu dàng lại tinh xảo. Nhưng mặt mày lại tái nhợt, sắc môi cũng rất nhạt, trên người còn thoang thoảng vẻ bệnh tật, cả người nhạt nhẽo như màu mực phác họa ngọn núi ở phương xa, chỉ có nốt ruồi lệ đỏ tươi ở khóe mắt kia là có chút màu sắc tươi đẹp.

Người thiếu niên mặc đồ trắng cung kính cúi người bái xuống, trong giọng nói trong treo ngầm mang theo hơi thở tu vi Kim Đan kỳ, như tiếng chuông vang vọng cả tòa sơn môn.

“Mịch An của nhà họ Tạ, cung khấu Thanh Lưu Kiếm Tông.”

*

“Chậc.”

Ôn Vân nhìn về sơn môn ở nơi xa, bàn trái che lấy bụng, tai phải ngắm nhìn cây củi trên tay.

Gương mặt nàng không chút cảm xúc mà lẩm bẩm: “Tên trộm đến rồi.”