Chương 3: Khảo nghiệm nội môn
“Nàng ta thật sự bóc nó rồi!”
“Không lẽ Ôn Vân muốn gia nhập nội môn đến điên rồi!”
Thấy Ôn Vân cầm mảnh giấy ố vàng lên, chúng đệ tử ngoại môn đều xôn xao cười lớn, không chút khách khí châm biếm, trào phúng nàng đủ kiểu.
“Thật không ngờ ngươi vì muốn tranh giành với ta mà thực sự đi làm đệ tử nhóm lửa.” Minh Diên dùng ánh mắt phức tạp nhìn Ôn Vân rồi đột nhiên mở miệng nói ra một câu này.
“…..…”
Ôn Vân quay đầu lại, vẻ mặt có chút khó lường và yên lặng liếc nàng ta một cái, trong lòng nghĩ cũng thật không ngờ Mặt Tròn kia lại mặt dày vô sỉ đến vậy.
Nàng bắt đầu hoài nghi là lúc ra tay, có phải chính nàng đã xuống tay quá mạnh không, làm đầu óc của đối phương bị chấn động hư luôn rồi?
Đương nhiên Ôn Vân quyết định tham gia khảo nghiệm của nội môn không phải vì giận dỗi Minh Diên. Rốt cuộc thì nàng cũng đã sống đến mấy trăm năm rồi, sao có thể rảnh rỗi đi so đo với một tiểu cô nương làm gì. Nàng chỉ đơn thuần cảm thấy nguyên tố ma pháp trong nội môn mạnh mẽ hơn nhiều so với bên ngoài, thích hợp để bản thân tu luyện ma pháp mà thôi.
Hơn nữa ở ngoại môn cũng phải đốn củi nhóm lửa. Dù sao ở đâu cũng giống nhau cả, chuyển đến nội môn cũng không có gì khác biệt.
Sáng sớm hôm sau, khảo nghiệm nội môn chính thức bắt đầu.
“Nguyên tắc chỉ có một. Chỉ cần các ngươi có thể ra khỏi ngọn núi của ngoại môn và đặt chân tới ngọn núi của nội môn trước lúc mặt trời lặn thì sẽ được tính là thông qua khảo nghiệm.” Chưởng sự Chu vân đạm khinh phong nói: “Pháp bảo, phù chú hay những thủ đoạn khác đều được phép sử dụng.”
Những đệ tử ngoại môn ở đây đều đã từng trải qua cửa ải năm đó. Nếu thành công, bọn họ đã sớm bước vào nội môn. Nói cách khác, hiện tại hơn trăm người này chính là những kẻ thất bại của năm đó. Trong lòng ai nấy đều hiểu rõ cửa ải này có bao nhiêu khó khăn.
Từ ngọn núi của ngoại môn đến ngọn núi của nội môn chỉ có một con đường duy nhất, đó là vạn bước bậc thang.
Đối với tu sĩ mà nói, một vạn bậc thang là dễ như trở bàn tay. Giống như Minh Diên, lúc trước nàng ta từng đi đưa linh dược qua đó vậy cũng rất nhẹ nhàng. Nhưng thời điểm diễn ra khảo nghiệm lại khác, đại trận của Thanh Lưu Kiếm Tông sẽ được mở ra một phần vạn, càng bước lên cao thì uy áp sẽ càng lớn.
Một phần vạn nghe qua có vẻ nhỏ bé, nhưng phải biết rằng đây chính là trận pháp có thể chống đỡ được uy lực của Độ Kiếp đỉnh lỳ. Nghe nói một vị thiên kiêu lão tổ ở mấy trăm năm trước phải hao tốn rất nhiều công sức mới có thể tạo ra nó. Trận pháp này đối với những vãn bối ở Luyện Khí kỳ như bọn họ chính là một khảo nghiệm vô cùng gian nan.
Chưởng sự Chu ôm con chó vàng lên và vung tay nói: “Cơ hội của các ngươi đã tới. Đi đi.”
Đúng lúc này, từ nơi sâu thẳm bên trong đỉnh núi truyền ra tiếng va chạm mãnh liệt của kim thạch. Sức mạnh bí ẩn của thiên địa phảng phất bị hút tới đây, một bậc thang dài tỏa ra tia sáng cao quý xinh đẹp hiện ra trước mắt mọi người.
Trận pháp của tông môn đã mở! Cơ hội gia nhập nội môn rốt cuộc cũng tới!
Chúng đệ tử ngoại môn người thì niết mạnh phù chú trong tay, kẻ thì siết chặt bảo kiếm, ai nấy đều mang trong người vô số đan dược, pháp bảo rồi từ phía sau bay lên, cố gắng tranh đoạt đi về phía trước.
Ôn Vân vẫn như cũ mặc một thân y phục áo xanh váy trắng dành cho đệ tử ngoại môn tóc dài tùy ý buông thả, tay trái cầm chén trà đã được ướp lạnh dưới giếng nước, tay phải cầm mảnh giấy ngả vàng, tư thái bình tĩnh thản nhiên. Nếu so sánh với những người khác, nàng quả thực giống như đang du xuân giải sầu.
Khoảnh khắc trận pháp vừa mở ra, nàng chợt cảm thấy thân thể mình trở nên nặng nề, càng đi lên cao, hai chân lại càng như bị vây hãm trong bùn lầy, vô cùng khó chịu.
Thời điểm nàng bước tới bậc thứ một trăm, áp lực đó đột nhiên biến mất. Nhưng rất nhanh, một loạt lưỡi đao gió rét lạnh đến thấu xương ập đến. Một trăm bậc kế tiếp lại là cảm giác nóng bỏng như trong đám lửa. Cứ theo tuần tự như vậy, hết một trăm bậc lại biến đổi thành một trận pháp tra tấn khác.
Tốc độ của Ôn Vân vẫn bình thản như cũ. Có điều, thân thể hiện tại này của nàng cũng không quá tốt. Nếu không phải nhờ vào tinh thần lực cũng đủ mạnh mẽ, có thể không gián đoạn mà phóng ra các loại ma pháp phòng ngự cấp thấp thì e rằng nàng đã sớm không chịu đựng nỗi.
Tuy rằng mới đi được một nửa quãng đường nhưng đã có hơn phân nửa đệ tử liên tục thất bại và trời khỏi khảo nghiệm.
Ôn Vân nhấc chân bước lên một bậc thang khác. Đang lúc nàng chuẩn bị phóng ra ma chú phòng ngự thì bất chợt phát hiện trên cơ thể không có chỗ nào không ổn.
Không sai, trên cơ thể không có chỗ nào không ổn. Bước qua một bước này xong thì mỗi tầng bậc thang đều bình thường không khác gì mọi ngày.
Nhưng nàng lại dừng chân.
Không riêng gì Ôn Vân, mà là những người có thể đi tới bậc thang này, tất cả đều dừng chân. Có người nhíu chặt mày, có kẻ lại có vẻ mặt vô cùng thống khổ, hai tay siết chặt, sợ hãi hét lên một tiếng. Có người khác thậm chí còn phun ra một búng máu rồi lảo đảo chạy xuống chân núi.
Bọn họ giống như đang nhìn thấy hình ảnh gì đó vô cùng đáng sợ.
Chưởng sự Chu ngẩng đầu nhìn những đệ tử ngoại môn đó, vuốt ve chó vàng bên cạnh mình và thở dài nói: “Bậc thứ năm ngàn linh một mới là nơi đáng sợ nhất. Không biết bao nhiêu đệ tử có tư chất hơn người nhưng tinh thần không đủ vững đã dừng chân ở đó rồi.”
“Đứng ở nơi đó, bọn họ sẽ nhìn thấy ảo ảnh về nỗi sợ hãi lớn nhất trong nội tâm sâu thẳm của chính mình. Hơn nữa, theo mỗi bước đi, ảo ảnh này sẽ càng chân thật hơn.”
“Gâu!” Cún nhỏ sủa một tiếng, bày ra dáng vẻ nóng lòng muốn thử.
“Haha, lão cẩu nhà ngươi muốn lên đó làm gì? Có lẽ ngươi chỉ nhìn thấy ảo ảnh chính mình bị người ta đem đi nấu mà thôi!”
“Gâu....” Chó nhỏ giống như nức nở kêu lên một tiếng, sau đó lập tức kẹp chặt đuôi lại rồi núp ra phía sau ông ta.
Chưởng sự Chu nhìn mấy đệ tử ngoài môn có thiên phú không tồi chật vật bỏ cuộc thì không khỏi lắc đầu cảm thán: “Đây là đám đệ tử ngoại môn kém nhất ta từng gặp......Hửm? Đứa nhỏ kia vậy mà lại......”
Ôn Vân dừng chân trong chốc lát rồi tiếp tục bước về phía trước, mỗi bước đi đều rất vững vàng.
Những đệ tử khác hoặc là nhìn thấy quái vật đáng sợ, hoặc là nhìn thấy oan hồn kẻ đã bị bọn họ gϊếŧ hại, không ai biết được nàng đã nhìn thấy thứ gì.
Ôn Vân nhìn thấy là thi thể của nàng, là cái chết bi thảm ở đời trước hiện lên trước mắt nàng.
Đời trước, nàng dùng chính cơ thể người phàm của mình để tạo ra một cấm chú chỉ thần linh mới được phép thực hiện. Rõ ràng hết thảy đều thành công, nhưng ở bước thi triển, hành động của nàng dường như đã khiến thần linh tức giận. Cơ thể nàng không hiểu sao đột nhiên nổ tung một cách kỳ quái, những mãnh vỡ huyết nhục mơ hồ dường như bắn tung tóe lên người nàng.
“Thì ra ta chết thảm như vậy.”
Càng đi lên cao, ảo ảnh nhìn thấy lại càng chân thật. Bất luận là ai đi nữa, nếu chứng kiến trạng thái tử vong của chính mình vô số lần, e rằng đã sớm phát điên. Nhưng Ôn Vân là ngoại lệ. Nàng giống như tự giễu, lại giống như cảm thán cho chính mình.
Suy cho cùng, thời gian mấy trăm năm cô độc cũng đủ để biến một nữ hài vốn là mềm mại trở thành một con người sắt đá.
Ôn Vân bình thản nhìn những ảo ảnh đó, không chút né tránh bước qua thi thể của chính mình và tiến về phía trước. Thậm chí nàng vẫn cảm nhận được một chút sợ hãi cùng thống khổ chôn giấu ở nơi sâu kín trong tận cùng linh hồn chính mình. Nhưng nàng cũng không lùi bước mà chỉ nhìn thẳng về phía trước, không ngừng tiến lên.
Lúc này, những ảo ảnh kia dường như cũng biết bản thân nó vô dụng với nàng, nên nó đột nhiên biến đổi.
Một thanh kiếm mang theo tia sáng lạnh lẽo bất chợt lóe lên, đâm thẳng vào thân thể nàng.
Cảm giác đau đớn một kiếm xuyên tim kia chân thật đến đáng sợ. Hơn nữa mũi kiếm còn khuấy đảo trong người nàng hai lần, khiến thân thể nàng run lẩy bẩy.
Nàng ngẩng đầu thì nhìn một thiếu niên mặc áo trắng đứng trước mắt mình. Khuôn mặt người nọ đầy vẻ không đành lòng xen lẫn áy náy. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó rồi dứt khoát đâm kiếm vào sâu hơn.
Nàng cúi đầu và nhìn thấy viên Kim Đan nhiễm máu đỏ tươi bị mũi kiếm lấy ra. Ngay sau đó, máu tươi phun trào, váy trắng nhuộm thành màu máu đỏ tươi.
Đến cuối cùng, đọng lại trong tầm mắt nàng là một mảnh đỏ rực.
Ảo ảnh này chân thực đến nỗi khiến nàng cảm nhận được đau đớn như cơ thể bị xé rách. Ôn Vân hít một hơi thật sâu, rồi dừng lại một hồi lâu, sau đó chợt nhận ra khóe mắt đã ướt đẫm từ bao giờ.
Nàng nhẹ nhàng lau đi nước mắt đọng nơi khóe mắt rồi khẽ nói với chính mình: “Thì ra ngươi cũng thảm như vậy.”
Dừng lại một chút, nàng nói: “Không sao cả, ta sẽ đòi lại công bằng cho ngươi.”
Nói rồi nàng lại kiên định tiến về phía trước.
Sau khi bước thêm một tầng bậc ngọc, cuối cùng Ôn Vân chỉ nhìn thấy cửa lớn của nội môn cách nàng độ mười bước chân. Nàng lại nhìn xung quanh, thì ra hơn một ngàn đệ tử kia cũng chỉ còn ít ỏi mấy chục người mà thôi. Lúc này tinh thần và thể xác của mọi người đều rất mệt mỏi, mỗi bước đi lên trên đều giống như vác thêm ngàn cân, vô cùng gian nan.
Bất tri bất giác, Ôn Vân đã đi lên phía trước đoàn người, lúc này phía trước nàng cũng chỉ có ba, bốn người.
Thiếu niên đi phía trước nàng đã đi gần tới cửa nội môn. Khuôn mặt hắn lộ ra ý cười giống như trút bỏ được gánh nặng. Hắn dường như đang gắng gượng tích góp chút sức lực cuối cùng để bước một bước cuối kia thì nam tu mặc áo đen ở phía sau đột nhiên phóng mũi kiếm về phía chân hắn.
Cú tập kích bất ngờ này giống như cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, thiếu niên kia lập tức khuỵu chân xuống, té ngã ở trước cửa lớn nội môn.
“Xin lỗi Thẩm sư đệ, ta và đệ cùng nhau tranh giành hai trong số năm danh ngạch trở thành đệ tử Nhất Phong. Có điều trước đó đã có bốn kẻ khác nhanh chân giành trước, danh ngạch cuối cùng này ta cũng không thể nhường cho đệ được.”
Thẩm Tinh Hải tuyệt vọng hét lên: “Phạm Phái, ngươi là kẻ đê tiện!”
“Chưởng sự Chu đã nói rồi, được phép dùng mọi thủ đoạn.” Phạm Phái thản nhiên không chút để ý nhìn về phía trước và đắc ý cười hỏi: “Các vị sư huynh nội môn, ta có lý đúng không?”
Cảnh tượng này hoàn toàn rơi vào mắt các vị đệ tử nội môn được cử đến đón tiếp người mới. Bọn họ hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn hắn lướt qua Thẩm Tinh Hải và đi về phía cửa lớn nội môn.
Đúng lúc này, một bình gốm đen cũ nát chuẩn xác rơi trúng chân Phạm Phái. Nước trà vàng nhạt chảy xuống, ướt nhẹp một góc áo của hắn ta.
Nhìn qua còn tưởng hắn bị dọa sợ đến độ tè cả ra quần.
Chỉ trong giây phút ngắn ngủi này, Thẩm Tinh Hải cắn chặt răng, dùng toàn lực bò qua bậc thang cuối cùng.
Sau cơn vui sướиɠ khi mọi chuyện thay đổi quá nhanh, hắn cũng không rảnh đứng lên mà chỉ ngây ngốc quay đầu nhìn về phía thân ảnh ung dung giống như đang tản bộ trong sân vắng kia.
Một sợi tóc đen bị gió thổi rối tung nhưng nàng cũng lười vươn tay ra vén lại, nàng để mặc nó tùy ý vờn trên gò má trắng mịn như tuyết, lướt qua đôi mắt trong suốt lạnh lẽo không để người vào mắt kia.
Rõ ràng không có lấy một chút son phấn nhưng hình ảnh phiêu dật phóng khoáng trước mắt này lại như trích tiên hạ phàm.
Là Ôn Vân.
Trước kia Thẩm Tinh Hải ở ngoại môn chỉ chú tâm vào tu hành. Tuy rằng hắn không trêu đùa Ôn Vân như những người khác, nhưng hắn cũng chưa từng tiếp xúc với nàng. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng ở khoảng cách gần như vậy.
Sau đó hắn chợt kinh ngạc phát hiện rằng, thì ra những sư tỷ nội môn có vẻ ngoài xinh đẹp chói mắt kia vậy mà lại trở nên mờ nhạt khi đứng cạnh thiếu nữ này.
Phạm Phái dưới bậc thềm giận dữ rống lên: “Ôn Vân, sao ngươi dám ám hại ta!”
Thẩm Tinh Hải đang muốn thay nàng cãi lại, nhưng lại nghe thấy thiếu nữ kia không chút gợn sóng đáp trả: “Bởi vì ta đê tiện đó.”
Thiếu niên không nhịn được bật cười. Đôi mắt hắn chăm chú dõi theo Ôn Vân. Hắn đang định đứng lên nói lời cảm tạ với nàng, lại phát hiện ra các sư huynh, sư tỷ tới tiếp ứng đã giành trước hắn một bước, đi tới bên cạnh nàng.
Sau khi chắp tay chào hỏi, mọi người vậy mà lại đồng thời lên tiếng: “Không biết Ôn sư muội định chọn Phong nào?”
Một màn này rơi vào mắt Minh Diên khiến nàng ta vô cùng chướng mắt. Lúc trước nàng ta đã từng trải qua khảo nghiệm nội môn một lần, trên người lại có bảo bối của trưởng lão trong gia tộc, ảo ảnh nàng ta gặp phải cũng không tính là khó khăn, cho nên nàng ta thậm chí còn thông qua khảo nghiệm trước tất cả mọi người.
Ấy vậy mà các sư huynh lại cư xử vô cùng bình thản với người hoàn thành trước tiên như nàng ta, nhưng lúc này bọn họ lại đối xử nhiệt tình với Ôn Vân!
Minh Diên sao có thể nhịn được, nàng ta cười mỉa một tiếng: “Sư huynh không thể chọn Ôn Vân được, các huynh không thấy nàng ta không có linh căn sao?”
Mọi người theo bản năng xem xét một chút, lúc này mới phát hiện trên người Ôn Vân quả thực không có lấy một tia linh lực.
“Chuyện này......” Mấy đệ tử nội môn kinh ngạc không thôi, bọn họ vừa tiếc nuối, vừa kinh ngạc khi nàng không hề có tu vi nhưng vẫn đến được đây: “Phải là Luyện Khí trung kỳ thì mới có thể tham gia khảo nghiệm.”
Ôn Vân vẫn luôn cầm mảnh giấy đã ngả vàng trong tay, lúc này mới chậm rãi lên tiếng: “Xin hỏi sư huynh Thập Phong có ở đây không?”
Mấy đệ tử nội môn trẻ tuổi có chút thất vọng, ánh mắt đầy buồn bực nhìn nhau.
“Thập Phong? Bọn ta chưa từng nghe tới Thập Phong? Nội môn có Thập Phong sao?”
“Không thể nào, ta vào nội môn đã được ba năm rồi, chỉ nghe qua có tất cả chín phong.”
Nghe đến đây, Minh Diên bỗng bật cười thành tiếng: “Hóa ra ngay cả chức đệ tử nhóm lửa cũng là giả!”
Thẩm Tinh Hải liếc mắt trừng nàng ta một cái: “Câm miệng!”
Mấy đệ tử nội môn đều là người tốt. Nếu không bọn họ cũng sẽ không được phái tới đón tiếp người mới. Hơn nữa, bọn họ cũng vì hành động trượng nghĩa vừa rồi của Ôn Vân mà có hảo cảm với nàng. Lúc này tất nhiên sẽ không trào phúng nàng.
“Ôn sư muội đừng lo lắng, mấy người bọn ta đều mới gia nhập nội môn vài năm gần đây, có lẽ bọn ta cũng không biết.”
Đúng lúc này, một đệ tử Nhất Phong chợt nhìn thấy sư huynh nhà mình đi cách đó không xa, hắn bèn gọi lại: “Sư huynh xin dừng bước, sư đệ có việc muốn nhờ huynh giúp đỡ.”
Vị sư huynh kia thấy vậy bèn lại đây. Ban đầu hắn vốn là hiền hòa tươi cười, nhưng sau khi nghe được hai chữ “Thập Phong” thì đột nhiên trở nên lạnh nhạt. Hắn liếc mắt đánh giá Ôn Vân một vòng rồi nhàn nhạt nói: “Không có. Thanh Lưu Kiếm Tông chúng ta không có Thập Phong.”
Ôn Vân có chút sửng sốt.
Không lẽ thực sự là trò đùa dai của ai đó sao? Có điều lai lịch của mảnh giấy kia quá bất phàm, thực sự không nên là vậy.
Đúng lúc này, một thanh kiếm trúc màu lam từ trong mây xanh bay ra, có một người đạp trên thân kiếm đó, vạt áo thêu ba chiếc lá trúc màu xanh tung bay trong gió. Một giọng nói trong trẻo đầy từ tính của một nam tử từ xa truyền đến.
“Muốn chết sao?”