Chư Thiên Luân Hồi: Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng

Chương 201 - Tiêu diệt Đại Tông Sư (2)

Ngẩng đầu nhìn về phía ba trận chiến còn lại, chỉ một ánh mắt thôi hắn đã thấy rõ ràng.

Chiến thắng đã định!

Đối phương hoàn toàn bị nghiền áp.

Thiên Lang lão tổ đã bị đồng tiền lỗ vuông trong tay Thẩm Vạn Tam vây khốn. Thân thể hắn không thể động đậy, mặc dù đã hết sức giãy dụa nhưng không hề có tác dụng.

Thẩm Vạn Tam cười nhẹ, đứng ở bên cạnh hứng thú nhìn

Bên kia, Hòa Thừa đang dồn hết sức lực chống lại Tôn Tư Mạc. Nhưng tình thế trước mắt vô cùng rõ ràng, hắn không phải là đối thủ của Tôn Tư Mạc!

Khi còn ở dãy núi Xuyên Nham, hắn cùng lắm chỉ có thể đánh ngang tay với Tôn Tư Mạc. Nhưng chỉ cần ‘Vạn Hóa Hồ’ vừa ra hắn chỉ có chịu ôm vết thương nặng mà chạy trốn!

Mà hôm nay, tu vi của Tôn Tư Mạc lại càng cao hơn trước đem Hòa Thừa gắt gao áp chế.

Một luồng lửa lưu ly cháy trên bầu trời, tản ra sức nóng mãnh liệt vô cùng khủng bố bao vây xung quanh Hòa Thừa!

Lên không được mà xuống cũng không xong!

Hòa Thừa đầu tóc bù xù giống như tên điên, hắn chẳng thể nghĩ tới thực lực cửa kẻ địch thế mà lại tăng lên!

Không cần đến quả hồ lô khiến hắn sợ hãi kia cũng đã làm cho hắn bị thương khắp người, khó mà có thể phá vòng vây chạy thoát.

Nếu như có tác dụng, lúc này hắn còn sống không?

Hắn bỗng nhiên cảm thấy vô cùng bi thương, từ khi hắn đến vướng triều Đại Võ trừ việc khống chế Man Tộc là vô cùng thuận lợi ra, thì kể từ sau khi gạp Lý phủ tháng ngày tươi đẹp của hắn cũng kết thúc rồi.

Man tộc dưới trướng hắn đều bị thắt cổ gϊếŧ chết, hắn đã không thể chống đỡ nổi nữa rồi.

Sau trận chiến ở dãy núi Xuyên Nham, hắn bị thương nặng chỉ có thể vội vàng chạy trốn.

Mà hôm nay sợ là giữ không được tính mạng này nữa rồi!

Càng nghĩ càng bực tức, dù sao hắn cũng là thành viên của “Kiếm Tích Ma tộc"” sao có thể chịu uất ức như vậy được?

“Gào!”

Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên dữ tợn, hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, kiếm trong tay mang theo ma khí cuồn cuộn hướng về phía tay trái nhanh chóng chém lên!

Máu tươi bắn ra!

Đoạn tí hoành không!

Sắc mặt hắn nháy mắt trở nên tái nhợt nhưng lại càng phát ra âm thanh dữ tợn.

“Đại thuật Tàn Thân Ma!”

Thuật tự hại mình!

Sau khi dùng sẽ không chết mà sẽ bị thương!

Hắn tự mình nhấc cánh tay bị cắt cụt lên, không một chút do dự bắn ra chân nguyên giống như một thanh trọng chùy, cánh tay cụt kia trong chớp mắt đột nhiên nổ tung hóa thành vô số bụi phấn!

Hắn ho to miệng, hít vào thật sâu cố gắng đem cánh tay đã bị nghiền thành bụi kia hút vào trong miệng.

Trong nháy mắt, ma khí bộc phát mạnh mẽ, ma quang sáng chói như nước sơn đen giống như một vầng mặt trời ánh đen, tỏa ra sự hung tàn vô tận. Luồng khí hung tàn này dập dờn trôi nổi trên trăm trượng!

Tôn Tư Mạc khẽ nhíu mày, hắn có thể cảm ứng được khí thế của Hòa Thừa đang kịch liệt kéo lên lúc này đã đạt đến Đại Tông Sư tứ trọng đỉnh cao!

Nhưng nó còn không dừng lại, khí tức cuồn cuộn càng ngày càng mỏng, hắn đang dần đạt đến thực lực của Đại Tông Sư ngũ trọng!

Sắc mặt hắn không chút thay đổi vẫn như bình thường nhẹ nhàng mở “Vạn Hóa Hồ” trong tay ra.

Ngay lập tức một luồng khí lực kinh khủng không thể nhìn thấy hay chạm vào đang tản ra từ trong hư không!

Sắc mặt ba người Ninh Hạo Viễn trong nháy mắt liền biến đổi, da đầu bọn họ tê dại, bọn họ chỉ cảm thấy nguy cơ tử vong đang tràn ngập ở phía trước!

Bọn họ không chút do dự ngay lập tức không lùi về sau mấy trăm trượng rồi mới hướng ánh mắt đầy sợ hãi nhìn về phía Tôn Tư Mạc.

Đây là bảo vật gì vậy?

Chỉ mới vừa mở nắp hồ lô ra đã có sức mạnh cao cường như thế?

Thật khó mà có thể tưởng tượng được!

Ma khí cuồn cuộn phảng phất như cảm nhận được mối nguy hiểm, nó kịch liệt dao động thậm chí còn tạo thành từng tên tướng Ma đầu mặt xanh nanh vàng, há mồm gào thét!

Nhưng không hề có một chút tác dụng nào!

Ma khí mênh mông cuồn cuộn không có năng lực chống đỡ bị “Vạn Hóa Hồ” nhanh chóng hấp thu!

“Gào!”

Hòa Thừa hét lên đầy giận dữ. Ma khí đầy trời chỉ vỏn vẹn trong nháy mắt đã bị hấp thu đến mức gần như không còn, đến một tia sót lại cũng không có, từ đó để lộ ra thân thể so với trước kia chênh lệch quá nhiều của hắn.

Thân cao hơn một trượng, cặp sừng dài trên đầu chĩa thẳng, hai mắt to như chuông đồng hiện ra ngập tràn tia máu. Toàn thân hắn nứt ra từng đường ngang dọc đan xen từ đó phát ra từng luồng ánh kiếm đen nhánh.

Hắn chỉ còn sót lại tay phải, trong tay nắm chặt lấy một thanh Chân Long kiếm cốt, từng mảnh Long Lân lóe lên phát ra tiếng long ngâm trầm thấp!

“Mẹ kiếp các người!”

Chất giọng của hắn vô cùng trầm khàn, mặt mũi hắn lạnh băng sát khí ngập trời ma quang cuồn cuộn trở lại!

Vậy mà hắn lại có thể áp chế được lực hút mãnh liệt của “Vạn Hóa Hồ”!

Tuy rằng thỉnh thoảng vẫn có ma quang tan vỡ hóa thành từng sợi ma khí bị hấp thu nhưng trong thời gian ngắn cũng không có cách nào động vào Hàn Thừa.

“Một tên Ma tộc nhỏ bé vậy mà lại dám ra oai với ta?”

Tôn Tư Mạc mặt mũi hiền hòa nhưng lời vừa nói ra lại có thể khiến cho sát khí của Hòa Thừa tăng vọt!