Tôn Tư Mạc không chút quan tâm, hắn đem hồ lô treo lại về mộc trượng trong tay, miệng khẽ quát: “Bách thảo trượng, Vạn Hóa Hồ, dung hợp!”
Trong nháy mắt luồng sinh khí nồng đậm ngập tràn khắp Trường Thiên,từng mảng xanh biếc như cây cỏ trải rộng, cực kỳ dịu dàng nhưng lại giống như biển cả mênh mông, cuộn trào mãnh liệt!
Tay phải Tôn Tư Mạc nhẹ nhàng vung lên đem Bách Thảo Trượng treo trên không trung giống như được trạm khắc từ cẩm thạch. Mùi cỏ cây tươi mát tản ra khắp nơi, sắc xanh dày đặc đem nơi đó che đậy lại hoàn toàn!
Hòa Thừa khẽ nhíu mày, thân thể to lớn bất động đi tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ xuất hiện từng vệt tàn ảnh. Hắn muốn gϊếŧ chết Tôn Tư Mạc trước khi chiêu thức của hắn hoàn thành!
Tấm lục quang kia tạo cho hắn cảm giác cô cùng nguy hiểm!
Giống như là loại chân long kiếm cốt uy thế cực mạnh, từng đợt ma quang ngưng tụ. Chỉ trong nháy mắt hắn đã đứng trước mặt Tôn Tư Mạc, hắn nở nụ cười dữ tợn một kiếm nhanh chóng chém ra!
Gào!!
Cảnh tượng đáng sợ đã xuất hiện!
Vừa chém ra bỗng nhiên một con cốt long toàn thân lởm chởm đá, xương trắng ơn ởn gào thét lao ra, hai mắt tràn sắc xanh lục như ma trơi, kích thước phải dài đến mười trượng, phát ra khí thế ngút trời hướng về phía Tôn Tư Mạc mà hung hăng đánh tới!
Trên xương sọ là một cặp sừng vô cùng sắc bén hướng thẳng lên trời, từng luồng tử khí xám tro ngưng tụ khiến cho người ta không khỏi kinh hãi.
“Cốt Long!”
Mấy người Ninh Hạo Viễn đứng ở nơi xa hoảng sợ kêu to, sắc mặt ngập tràn chấn động.
Cốt Long chính là loài tử vật trong truyền thuyết chỉ có ở nơi sâu nhất của Ma Giới. Vật này vô cùng cường hãn có thể sánh ngang được với Chân Long!
Nhưng trên người Cốt Long lại tỏa ra một thân tử khí, con người chỉ cần bị nhiễm một chút chút nhỏ thôi e là cũng phải chết một cách bi thảm!
Mà giờ phút này Hòa Thừa lại có thể một nhát chém ra cái loại vật chết kinh khủng này bọn họ làm sao có thể không cảm thấy kinh hãi?
Mặc dù không phải là Cốt Long chân thật, chẳng qua chỉ là ảo ảnh nhưng vẫn khiến bọn họ tê dại da đầu. Nhìn cặp sừng trên đầu nó chắc chắn là có tử khí tồn tại!
Keng!
Tiếng chuông lớn đại lữ vang dội, một luồng sóng âm khủng khϊếp quét ra trăm trượng, bầu không khí rung chuyển rồi phát nổ.
Ở phía trước Tôn Tư Mạc, một cái đỉnh ba chân đang xoay vòng tròn, tản ra ánh sáng xanh ngọc dịu dàng. Trên thân đỉnh điêu khắc hoa thảo trùng ngư, núi cao sông lớn lộ ra dáng vẻ thần bí khác thường.
Sừng của Cốt Long trực tiếp đâm vào đỉnh ba chân!
Tử khí bộc phát khí thế kinh người khiến cho Thiên Lang lão tổ đang bị đồng tiền khóa kín cũng phải run rẩy, sắc mặt hắn tái nhợt không còn chút huyết sắc nào.
Hắn có thể cảm nhận được nếu hắn bị lây nhiễm một chút thôi cũng đủ đế khiến hắn chết không có chỗ chôn!
Quá mức khủng bố!
Đỉnh ba chân khẽ động, nắp đỉnh bị nhấc lên một góc tiếp sau đó một luồng hào quang xanh lục tỏa ra sáng chói vô cùng!
Sinh khí nồng đậm vô cùng khiến cho người ta cảm thấy tinh thần sáng khoái!
Sinh khí và tử khí đối đầu nhau!
Hai người tự nhiên đối địch.
Cố Long gào thét, rồng ngâm từng trận. Nhưng ánh sáng mờ phảng phất vô tận, từng mảnh từng mảnh tỏa ra, chiếu sáng hư không, đem đầu Long Cốt từng chút một hủy diệt!
Cảnh tượng này khiến lòng người rung động!
“Phụt!”
Hòa Thừa bay ngược về sau, máu tươi điên cuồng phun trào. Hắn bị một mảnh ánh sáng mờ đánh trúng giống như va phải ngọn núi, toàn thân như muốn rời ra từng mảnh, vài chiếc xương bị gãy, nội tạng bị hao tổn lập tức lâm vào cảnh trọng thương.
Đỉnh ba chân lơ lửng, nhẹ nhàng xoay tròn trước người Tôn Tư Mạc, tiểu xảo linh lung, phát ra ráng xanh. Nhưng ánh mắt Hòa Thừa vô cùng nghiêm trọng.
Thậm chí còn có chút sợ hãi.
Lúc này cho dù có một gã cường giả cảnh giới Đại Tông Sư ngũ trọng đứng ở trước mắt hắn vẫn có thể miễn cưỡng đánh một trận, nhưng lại bị cái đỉnh nhỏ này phun ra một mảnh sáng mờ đánh cho bị thương?
Hắn có chút không dám tin!
“Chiến đi!”
Hòa Thừa gào to một tiếng, thân cao hơn trượng giống như một tòa Ma Sơn, ánh kiếm sắc bén tung ra đáng thẳng về hướng Tôn Tư Mạc!
Kiếm cốt trong tay khí thế ngất trời, ma khí mênh mông cuồn cuộn, Ma Ý gia tăng ngập trời, so với một kiếm lúc trước lần này uy thế càng lớn!
Tôn Tư Mạc nhẹ nhàng nâng tay đem đỉnh nhỏ ba chân trước mắt bày ở lòng bàn tay, sau đó không chút do dự mở nắp đỉnh ra!
Ầm!
Một cột ánh sáng xanh xông thẳng lên trời!
Tôn Tư Mạc đưa tay vào đỉnh, dễ dàng nắm được một viên đan dược, sau đó trong mắt mang theo ý cười nhạt nhẹ nhàng bấm tay!
Tức khắc một viên lưu ly đan bay ra, ánh lưu ly rực rỡ lóe lên từng đợt, một ngọn lửa nhỏ ở phía trên viên đan dược lưu ly khẽ lay động chập chờn.
Giống như chỉ cần một làn gió nhẹ cũng có thể dập tắt.
Thế nhưng toàn thân Hòa Thừa lại đột nhiên trở nên run rẩy, nguy cơ tử vong ập đến, khí tức khủng bố khiến cho hắn gần như không thể khống chế được thân thể của mình!
Viên đan dược bắn ra!
Từng luồng ánh kiếm vỡ nát, tan rã.
Từng sợi ma khí biến mất không còn thấy bóng dáng.
Ma Ý bị ngọn lửa lưu ly thiêu đốt hóa thành tro bụi.
“A!”