Chư Thiên Luân Hồi: Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng

Chương 200 - Tiêu diệt Đại Tông Sư (1)

Ánh kiếm hiện lên, hắn ngơ ngác đứng ở giữa không trung, nhẹ nhàng buông tay, trường kiếm trong tay rơi xuống đất, vẻ mặt cũng mơ hồ mang theo sự không cam lòng, sợ hãi và hơn thế nữa là một chút vô lực, đầu và cơ thể tách ra trong nháy mắt, máu bắn ra tung tóe!

Chương Hàm thu kiếm lại, vẻ mặt vẫn như cũ không chút thay đổi nào, hắn cũng không nhìn chiến trường còn sót lại mà bước chân đi, hóa này một nguồn ánh sáng màu xanh lục bay đến quân Bình Sơn ở phía xa.

Hàm Hồ cách đó không xa thấy thế, cũng lắc đầu nhẹ, ông ta cũng gặp Chương hàm ở quận Bình Sơn, ở chung đυ.m vào ngày, cũng biết được tính cách của Chương Hàm.

Lựa chọn kiếp trước của Chương Hàm, ông ta từ chối đưa ra nhận xét, ông chỉ muốn xem khúc mắc của Chương Hàm kiếp này, nhưng cũng chẳng biết khi nào mới có thể giải quyết được?

Ông ta cũng không suy nghĩ nhiều nữa, sát ý trong ánh mắt đột ngột tăng vọt lên, nếu Chương Hàm đã kết thúc trận đấu thì ông ta cũng nhanh chóng kết thúc ở nơi này thôi.

Trường đao trong tay di chuyển, lạnh lùng nhìn một người một ma còn lại trước mắt.

Mà phía trước ông ta có một cái xác mang theo sự không cam tâm đến cực độ, mở to hai mắt bị chẻ thành hai khúc đang nhanh chóng rơi xuống đất!

Tên Đại Tông Sư nhất trọng cảnh giới của Ma tộc thấy đồng tộc của mình bị chém thành hai khúc mà cả người run lẩy bẩy, con ngươi co rút lại giống như một lỗ kim nhỏ, tên đó không nói hai lời lập tức dút khoác xoay người bỏ chạy!

“Hắc Liên Giáo” Đại Tông Sư sững sờ đứng cách đó không xa, trong nháy mắt sắc mặt hắn trở nên tái mét. Nghe nói Ma tộc xảo trá, không chút đáng tin, hôm nay được gặp quả đúng như lời đồn!

Chẳng qua hắn vẫn như trước không chút do dự bám chặt phía sau Ma tộc Đại Tông Sư, nhưng tốc độ so với Ma tộc Đại Tông Sư ngày càng nhanh, hướng về nơi xa điên cuồng chạy trốn!

“Vô sỉ!”

Ma tộc cắn răng, sắc mặt càng trở nên trắng bệch, hắn bất chấp thân thể đã đạt đến cực hạn mà bộc phát ra chân nguyên tăng nhanh tốc độ!

Bóng dáng hai người lướt qua, tốc độ chạy trốn không kém nhau là mấy, trong chớp mắt đã chạy về nơi xa!

Hàn Cầm Hổ không nghĩ đến, một người một ma thế mà không có chút cốt khí nào, xoay người liên bỏ chạy mất?

Nhưng mà chúng có thể chạy được sao?

Hai mắt hắn ngập tràn sát khí huyết quang đột nhiên tăng vọt, từng sợi tóc tung bay sau gáy, thân thể hắn khẽ động hóa thành hình dáng mờ ảo trong chớp mắt đã biến mất.

“A!”

Một đao chém ra!

Ma tộc Đại Tông Sư mặt đầy tuyệt vọng, sắc mặt vô cùng dữ tợn, đại đao trong tay vung lên ma khí cuồn cuộn ngưng tụ lại nhưng không hề có tác dụng!

Hắn vô cùng không cam lòng, ánh đao lóe lên một luồng huyết sắc, đầu lô trùng thiên, huyết sái trường không!

Mà cách ngoài đó mấy trăm trượng, “Hắc Liên Giáo” Đại Tông Sư trong lòng vui mừng như điên. Hàn Cầm Hổ tuy có mạnh nhưng chém gϊếŧ tên Ma tộc kia cũng phải tốn một ít thời gian!

Đủ để cho hắn chạy trốn!

Nhưng đúng vào lúc này, một thanh trường kiếm bay ra từ trong không trung!

“Không...”

Hắn trợn to hai mắt hoảng sợ nhìn Thanh Đồng Trường Kiếm đâm xuyên qua ngực mình. Cảm nhận được sự sống trong cơ thể đang biến mất, trong mắt hắn vừa ánh lên vẻ tuyệt vọng cũng có chút không cam tâm!

Dự Nhượng chậm rãi đi ra, hắn giống như hiện ra từ trong hư vô. Sắc mặt hắn lạnh lùng duỗi tay rút trường kiếm về.

Máu tươi trượt trên Thanh Đồng Trường Kiếm chậm rãi nhỏ xuống.

Hắn không thèm liếc mắt đã cất bước đi mất, thân thể như bọt khí đã không còn chút tung tích.

Hàn Cầm Hổ ở phía xa khẽ lắc đầu, có phần chưa thỏa mãn mà thu hồi trường đao trong tay.

Song nhìn tình thế hiện giờ hắn cũng không quản nhiều nữa. Hắn hóa thành một luồng cầu vồng huyết sắc đuổi theo hướng Chương Hàm rời đi.

Hôm nay quận Bình Sơn còn nhiều quân vụ, không thể ở lâu được!

Ba người Ninh Hạo Viễn nhìn đến choáng váng.

Cường giả Đại Tông Sư mà một kích như thế cũng không chịu được sao?

Chỉ trong chốc lát mà năm tên Đại Tông Sư liên tiếp rơi xuống trước mắt bọn họ.

Mà bọn họ cũng thấy rõ ràng, hai người Chương Hàm với Hàm Cầm Hổ cơ bản còn chưa dùng hết sức!

Còn Dự Nhượng ra sân cuối cùng chỉ lóe lên một phát đã thấy thi thể Đại Tông Sư nằm đó, đến bóng dáng hắn còn chưa kịp thấy đã lại biến mất.

Thực lực Lý phủ thể hiện ra khiến cho bọn họ vô cùng rung động.

Ầm!

Ở phía khác, một tiếng nổ lớn vang lên, Thích Kế Quang như ma thần giáng thế, sắc mặt hắn lạnh lùng, một đòn đánh ra như đập cả trái đất xuống. Ánh sáng rực rõ huyền ảo, trên sân một Đại Tông Sư nhị trọng Ma tộc tan thành bụi phấn!

Mưa máu rơi xuống!

Dễ như trở bàn tay!

Bước trên bầu trời phảng phất giống như có một ngọn núi ma nhô lên rồi sập xuống. Tên Ma tộc Đại Tông Sư nhị trọng đã bị thương nặng kia bỗng gào thét, hai tay hắn duỗi ra hướng như muốn hướng về phía bầu trời.

Nhưng Thích Kế Quang mặt mày lạnh băng đạp xuống một đạp sánh với núi cao. Hắn vô tình đạp xuống, máu tươi bắn lên không trung. Trong tiếng kêu tuyệt vọng của Ma tộc, thân thể hắn vỡ nát bị một cước đạp thành phấn vụn!

Hai tên Đại Tông Sư Ma tộc có thể hơi chống đỡ được, Đại Tông Sư tam trọng đã không còn hài cốt!

Đối với Ma tộc, Thích Kế Quang không có một chút thiện cảm nào.

Hắn lẳng lặng đứng trên không trung giống như một vị sơn thần, khí thế của hắn vô cùng lớn khiến cho ba người Ninh Hạo Viên vô cùng kính sợ!