Chư Thiên Luân Hồi: Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng

Chương 187 - Phục kích phản công (1)

Tám mươi nghìn người đều im lặng, không phát ra tiếng động gì, đi một mạch đến nơi cách thành Dương Tân hai dặm, trên thành có người đột nhiên hét lớn: “Ai!”

Sau đó, tiếng gõ chiêng gõ trống dậy trời vang lên như sấm rền.

“Gϊếŧ!”

Trần Đồ thấy bị bại lộ, không ẩn nấp gì nữa, hét lớn một tiếng, xông nhanh đến cửa thành với tên tiễn dày đặc trên đầu.

Mà sau khi tiếng chiêng trống vang lên, ánh mắt Trần Đồ lóe lên, hắn đã thất, của thành Bắc cách hắn không xa đang từ từ mở ra!

“Xông lên cho ta!”

Hắn cực kỳ kích động, chỉ cần mở cửa thành, hắn có thể diệt đại quân trong thành!

Lúc đó, phủ Bắc Xuyên không còn binh mã nào có thể chặn mũi nhọn của hắn được!

Thành Vĩnh An chỉ có thể triệu hồi khẩn cấp đại quân Hoa Hùng gần nhất, nhưng trong thời gian ngắn, cũng đủ để hắn lãnh dẫn đầu đại quân đảo loạn phủ Bắc Xuyên!

Cắt hậu cần đại quân Lý phủ!

Sau khi đại quân Hoa Hùng được triệu hồi, phủ Tế Bắc không ai có thể chặn binh phong Đại Viêm, chắc chắn có thể nhanh chóng chiếm lĩnh phủ Tế Bắc!

Mà hắn, có thể dựa vào công đầu trận chiến này mà được phong Vương hầu cũng không chừng!

Trong lòng Trần Đồ bừng bừng lửa nóng, mặt căng đỏ, dẫn đại quân xong thành trong chớp mắt.

“Gϊếŧ!”

Hắn giơ đại đao trong tay, gương mặt đầy sợ hãi hung hăng nhìn về phía xa, quay người đuổi theo về binh sĩ thành Dương Tân.

Nhưng không chú ý, binh sĩ gặp phải trên đường vốn dễ dàng sụp đổ, ba chân bốn cẳng mà chạy.

Ngay khi chiến công sắp đến tay đã làm tâm trí hắn mất phương hướng.

Trong lòng hắn hoàn toàn nghĩ binh sĩ dưới trướng mình cực kỳ mạnh, mà gan của binh sĩ thành Dương Tân thì nhỏ như chuột, vừa động đến đã tháo chạy.

Sau khi binh sĩ quân Vô Định cuối cùng vào thành, Liêm Pha đứng trên tường thành khẽ nói: “Đóng cửa, diệt địch!”

“Ầm ầm ầm!”

Sau khi đóng cửa thành Bắc, cả thành Dương Tân bị phong tỏa.

Mà bách tính trong thành, đã chuyển đi lúc Liêm Pha chọn đóng quân ở thành Dương Tân rồi.

“Bắn!”

Sau một tiếng hét lớn, vô số binh sĩ đột ngột xuất hiện trên nóc tường thành, mặt mày lạnh tanh, sát khí trong mắt dâng lên, cung tên trong tay đã kéo lên thành trăng tròn!

Ầm! Ầm! Ầm!

Trong nháy mắt, trong lúc Trần Đồ vẫn chưa phản ứng, vô số mũi tên vùn vụt, lập lòe ánh sáng sắc bén lạnh lẽo, mang theo sức mạnh cuồn cuộn bao vây tám hướng quân Vô Định!

“Cái gì?!”

Sắc mặt Trần Đồ nhất thời trở nên tái nhợt, hai mắt hắn trợn trừng, không thể tin!

Không phải hắn lĩnh quân đánh vào thành Dương Tân, tiêu diệt đại quân bên trong thành sao?

Không phải có Triệu gia nội ứng sao?

Làm sao có thể có nhiều binh sĩ ẩn nấp, may phục như thế?

Thân thể hắn đột nhiên lung lay, đầu óc trống rỗng, đây là trúng kế rồi!

“A!”

Từng binh sĩ quân Vô Định phát ra tiếng kêu thảm thiết trước khi chết, từng thi thể bị thiết tiễn tấn công, đóng chặt, khắp nơi đều là máu tươi bắn tung tóe!

Đột nhiên gặp phải biến cố như thế, vô số binh sĩ quân Vô Định sắc mặt đại biến, đồng tử co rút lại, nhưng không sợ hãi, ngược lại cực kỳ bình tĩnh, đều nhanh chóng chạy đi, tìm kiếm nơi tránh né.

Cũng có nhiều binh sĩ chân đạp mạnh xuống đất, sắc mặt dữ tợn, đạp lên vách tường của căn phòng, xông lên nóc nhà!

Bọn họ chính là quân Vô Định, át chủ bài của Đại Viêm!

Mặc dù thân chết, cũng muốn cùng chết với kẻ địch!

Ào! Ào! Ào!

Đợt tên thứ hai không lưu tình chút nào, từ trên trời rơi xuống, sắc mặt từng binh sĩ quân Vĩnh An lạnh lùng, sát khí xông lên trời, tên như châu chấu bay, vô cùng tinh chuẩn, bắn chết từng binh sĩ quân Vô Định nhảy lên không!

Từng cổ thi thể bị mũi tên sắc bén bắn bay đi!

Cho dù ngẫu nhiên có lọt lưới, quân Vô Định đi trên nóc nhà, cũng không thấm vào đấu.

Bỏ cung tiễn xuống, rút ra trường đao, chiến lực mỗi một vị binh sĩ quân Vĩnh An, chỉ mạnh không yếu hơn bọn họ!

Huyết vũ bay đầy trời.

Tiếng kêu thảm liên tiếp không ngừng.

Chỉ trong thời gian ngắn mà thôi, tổng cộng mười lăm đợt mưa tên lớn, tích tách rả rích, bao trùm toàn thành!

Mọi nơi có thể thấy được từng cổ thi thể ngổn ngang, từng mũi tên sắc bén cắm vào, máu tụ hợp, ngưng tụ thành sông!

Tám vạn quân Vô Định, trong khoảnh khắc, thương vong quá nửa!

Còn lại hơn ba vạn binh sĩ quân Vô Định trong mắt tỏa ra sát khí lạnh như băng cùng với thù hận thấu xương, bọn họ trốn sau vật cản, hận ý tận trời!

Trần Đồ đứng trong một đường hầm nhỏ hẹp, dùng lực đánh vào ngực mình, nam nhi tám thước, gào khóc lớn.

Hắn hận, hận đối phương xảo quyệt!

Hắn hận, hận Triệu gia bỏ hắn!

Hắn càng hận, hận chính mình vô năng, liên luỵ tám vạn quân Vô Định!

Ở sau lưng hắn, hơn trăm binh sĩ quân Vô Định lặng im không tiếng động, nhưng trên trán gân xanh nổi lên, gương mặt dữ tợn, đã lộ ra tâm trạng của bọn họ không thể nghi ngờ.

Từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, giống như ác mộng, khiến bọn họ chịu đủ tra tấn!

Bọn họ hận không thể, lập tức xông ra ngoài gϊếŧ, chém hết kẻ địch!

“Hạng chiến!”

Liêm Pha đứng trên tường thành, đột nhiên hét lớn, nháy mắt truyền khắp toàn thành.

Máu và lửa, sống và chết, mới có thể luyện binh sĩ tinh nhuệ!

Giờ phút này sắc mặt Liêm Pha, lạnh như băng, không hề có cảm tình.

Ánh mắt hắn sớm khóa chặt vào ba Đại Tông Sư đang giẫm từng bước trên tường thành!