Chư Thiên Luân Hồi: Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng

Chương 180 - Chủ tế Hắc Liên Giáo thân vong!

Theo tiếng thét lớn cuồn cuộn tràn tới, bóng dáng ba người lướt qua không trung, chân đạp trường thiên, khói đen bao phủ, nhiều đóa hoa sen đên nhảnh nở rộ trên hư không, vừa yêu dị lại vừa xinh đẹp.

“Ha ha, Thích mỗ chờ đợi đã lâu!”

Thích Kế Quang thét dài, thân thể trực tiếp từ trung tâm quân Thiết Huyết nhảy lên, to lớn như núi cao, tay hắn cầm một chuôi đao dài, đầu tóc đen như thác nước, rủ xuống dày đặc vô cùng!

Hắn kiêu ngạo đưa mắt liếc sang, mang theo sự hào hứng vô biên, lạnh lùng nhìn về phía ba tên Đại Tông Sư "Hắc Liên Giáo".

Một tên Đại Tông Sư tam trọng, hai tên Đại Tông Sư nhị trọng!

“Vì Thích mỗ, Hắc Liên giáo các ngươi quả thật nỡ hạ thấp vốn liếng ban đầu.”

Thích Kế Quang cười nhạt, kẻ mạnh như vậy, tất nhiên "Hắc Liên Giáo" cũng không có nhiều!

“Nói nhiều vô ích, đi chết đi!”

Ba tên chủ tế của Hắc Liên giáo hét lớn, trong tay đột nhiên xuất hiện một chiếc trường tiên, phía trên khắc lên những đường vân quỷ dị, ánh sáng âm u liên tục lóe lên, người một khi nhìn thấy, lập tức cảm thấy choáng đầu hoa mắt.

Bọn họ chính là võ giả mạnh nhất - chủ tế của Hắc Liên giáo. công pháp tu hành hết sức quỷ dị, khác hẳn với võ giả thế gian.

Thích Kế Quang dậm chân, hắn đã là Tông Sư tu vi tam trọng, khi bùng nổ chiến lực, đủ để tung hoành ngang dọc trong cảnh giới Đại Tông Sư tam trọng!

Cảnh giới Đại Tông Sư, chênh lệch giữa mỗi trọng là cực kỳ lớn, mặc dù lúc hắn ở cảnh giới tông sư sơ cấp, đã có thể tranh phong với Đại Tông Sư nhị trọng, nhưng ở cấp độ Tông Sư tam trọng như bây giờ lại không có cách nào đối kháng với cường giả Đại Tông Sư tứ trọng!

Tu hành càng đến hậu kỳ, sự chênh lệch càng lớn.

Mặc dù hắn có thiên tư hơn người, nhưng thật sự vẫn thua xa lịch sử Hoa Hạ lâu đời, những yêu nghiệt cấp bậc kiệt xuất kia!

Bất quá, nếu như hợp lực với hai ngàn quân Thích Gia dưới quyền cùng nhau chiến đấu, hắn nắm chắc có thể chống lại cường giả Đại Tông Sư tứ trọng!

Thu hồi trường đao trong tay, ba tên cường giả Đại Tông Sư liên thủ, hắn thật sự có chút áp lực, nhất định phải lấy tư thái mạnh nhất ra nghênh chiến!

Một quyền đánh ra.

Khí thế bùng nổ khủng khϊếp như thần tựa ma, nắm đấm mang theo ý tứ bá đạo vô cùng, thân thể cường tráng của Thích Kế Quang như một tòa núi thần, hung hăng đánh vào tên Đại Tông Sư đứng bên trái trong ba tên!

Người nọ sắc mặt âm lãnh, mặt không có bất cứ biểu tình nào, cả người hắn tràn ngập ma khí, căn bản không giống như Nhân Tộc, trường tiên trong tay dùng sức vung lên, tức khắc, từng đợt sóng lăn tăn phát ra, khí tức quỷ dị tràn ngập.

Không chỉ một mình hắn ta, hai tên chủ tế còn lại cũng đồng thời có hành động, trường tiên quơ múa, như những con rắn khổng lồ bơi lội trong không trung, bao quanh xung quanh Thích Kế Quang.

Từng đột sóng gợn tập kích lên thân thể, Thích Kế Quang khẽ nhíu mày, chân nguyên trong cơ thể đột nhiên trở nên biến hóa hỗn loạn, không thể vận chuyển thông thuận như bình thường.

Ngay cả một quyền đánh ra, uy lực cũng đã giảm đi mấy phần, không sáng chói như trước đây!

Oàng!

Mặc dù như thế, một quyền vẫn cương mãnh như rồng, gần như không gì địch nổi, huyết quang sáng chói chiều rọi, sắc mặt hắn lạnh như băng, một quyền trực tiếp đánh bay tên chủ tế bên trái kia!

Thân thể chuyển động, hắn xoay eo dựng thẳng người, một quyền tiếp theo được đánh ra.

“Gào!”

Tiếng mãnh hổ gầm thét vang khắp nơi, một con mãnh hổ há miệng to như chậu máu, bị hắn một quyền đánh ra!

Sát khí máu tươi ngút trời, bốn móng vuốt vô cùng sắc bén, đánh về phía một tên chủ tế khác.

Sau đó, tay phải hắn nắm chặt đầu quyền, huyết quang nhức mắt tựa như một mặt trời nhỏ, chân nguyên cả người vận chuyển đến cực hạn, thúc dục quyền ấn diệt ma xuất hiện.

Hắn giống như một Ma Thần, ở trong hư không sãi bước về phía trước, sắc mặt lạnh như băng, quyền ấn như thần núi, cuồng bạo vô cùng, đánh về phía tên chủ tế mạnh nhất!

Trường tiên như con mãng xà lớn, bị Thích Kế Quang một cước đạp qua, trời đất như ngả nghiêng, nhưng lại không hề dị thường.

Bùm!

Chủ tế tan xương nát thịt!

Một đường máu tươi chảy dài, sắc mặt ảm đạm, cho dù thuộc cảnh giới Đại Tông Sư tam trọng nhưng vẫn không thể ngăn được một quyền như thần như ma của Thích Kế Quang!

Một bên khác, mãnh hổ va chạm, răng nanh dày đặc, tên chủ tế kia cả người máu tươi đầm đìa, chật vật bất kham, hiển nhiên là đã bị trọng thương.

Chỉ mới ba quyền, ba tên chủy tế đẫm máu tươi, người còn lại bị thương nặng!

Hắn đạp đến hư không, thân thể cao lớn, không hề dừng lại, trong phút chốc, thân thể lướt ngang qua, xuyên qua mấy chục trượng, từ trên cao nhìn xuống, chân phải như Ma sơn, đột nhiên đạp xuống!

Ở dưới chân hắn, tên chủ tế kinh hoàng kêu to, cả người nát bươm, máu tươi thấm ra, khuôn mặt hắn vặn vẹo, đem toàn lực vung vẩy trường tiên, hòng ngăn cản thế công nhưng không thành, trường tiên trực tiếp bị đạp gãy, tên chủ tế hét thảm một tiếng, thân thể trong nháy mắt nổ tung tóe!

Chia năm xẻ bảy!

Máu tươi tưới khắp bầu trời!

Còn hai tên chủ tế còn lại, ánh mắt bọn họ chứa đầy sợ hãi, theo như tình báo bọn họ biết được, Thích Kế Quang vốn không nên có sức mạnh đến thế!

Chạy!