Chư Thiên Luân Hồi: Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng

Chương 179 - Quân Lăng Uy đầu hàng! (2)

Từng loạt binh lính Hắc Liên Giáo bị càn quét!

Kẻ mang theo búa lớn sức mạnh cuồn cuộn, xoay tròn không ngừng, sau khi chém đứt liên tiếp bảy tám người, mới sức cùng lực kiệt mà ngã xuống.

Chỉ một kích, năm nghìn chiếc búa lớn ngang trời, hơn hai vạn quân Hắc Liên Giáo bị chém thành đôi, người chết hồn bay.

“Tự tìm cái chết!”

Sắc mặt Đại Tông Sư đột nhiên thay đổi, tràn đầy tức giận, đao dài trong tay không chút do dự chém về phía quân Thiết Huyết!

“Đối thủ của ngươi, là ta!”

Trần Hằng Vũ gào lên một tiếng dài, lao ra khỏi trận đón đánh.

Trường thương trong thay như rồng, trực tiếp quét qua!

Một đao vừa bắn ra, lấp lánh ánh sáng rực rỡ, đánh cho vị Đại Tông Sư của Hắc Liên Giáo này trở tay không kịp.

Hai người thét lên giận dữ, sau đó nhún người nhảy lên, đánh nhau điên cuồng trên trời.

Quân Hắc Liên ở hậu phương, sau khi tổn thất hai mươi ngàn người ngựa, do một tên tướng lĩnh tông sư đỉnh phong khác thay thế chỉ huy, tiếp tục xung phong liều chết với quân Thiết Huyết.

“Đổi trận!”

Theo một tiếng quát to vang lên, quân Thiết Huyết thay đổi đội hình, năm ngàn tên tráng hán lui về phía sau, biến mất không thấy hình dạng.

Mà khi quân Hắc Liên có thể nhìn thấy lần nữa thì đã là mười ngàn chiếc nỏ liên hoàn!

“Không tốt! Nằm xuống!”

Tướng lãnh Quân Hắc Liên quát to một tiếng, nhưng cũng đã không thể làm bất kỳ điều gì nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số nỏ liên tục bắn ra, như một tổ cào cào bay lượn, đem từng tên binh sĩ Hắc Liên xuyên thủng không chút thương tiếc!

May mà người ở phía sau phản ứng kịp thời, lập tức nằm trên đất, để nỏ liên hoàn oai thế tiêu diệt chín thành.

Nhưng một trận xạ kích liên tục, khiến ít nhất hai mươi ngàn binh sĩ bỏ mình!

Chỉ trong hay lần biến đổi thế trận, quân Hắc Liên đã chết vô cùng nghiêm trọng!

“Gϊếŧ!”

Từ trong trận của quân Thiết Huyết lần nữa truyền ra mệnh lệnh, từ bên người nỏ thủ, hai mươi ngàn quân Thôi gia tay cầm trường đao, trực tiếp vọt ra.

Trên đỉnh đầu bọn họ, sát khí mù mịt chiếm cứ, hiển nhiên đã quen thuộc với hoàn cảnh này.

Dưới sự dẫn dắt của Thích Kế Quang, bọn họ không ngừng huấn luyện, chém gϊếŧ, ngày trước hai mươi ngàn người nãy cũng chỉ đạt khí lực tứ ngũ trọng, nay đã được xem là quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ.

Khí thế cả người, đất trời rung động!

Quân Thôi gia và quân Hắc Liên!

Cùng lắm chỉ vừa mới chạm trán, từng tên quân sĩ Hắc Liên vừa mới đứng dậy liền bị chém bay, máu nóng như thác nước phun trào, có binh sĩ quân Hắc Liên chết đi, cũng có binh sĩ quân Thôi gia tử trận!

Nhưng nhìn chung mà nói, Thôi gia quân chiếm ưu thế tuyệt đối.

Bất quá, Hắc Liên Giáo vì lần đại chiến này, ước chừng đã điều tới một trăm ngàn đại quân, mặc dù chuyện xảy ra bất ngờ không kịp đề phòng trước, chết bốn chục ngàn người, nhưng những binh sĩ còn lại, so với hai chục ngàn Thôi gia quân vẫn nhiều hơn gấp mấy lần!

Cho dù có kéo dài thời gian, cũng có thể dây dưa đến chết.

Đây cũng là sức mạnh của Vưu Tắc.

Một trăm ngàn quân chủ chốt!

Chẳng qua, vào lúc này đây, quân Hắc Liên ở phía sau bất ngờ thét la vang trời, một đội quân đột nhiên xuất hiện ở bên đó, đêm từng tên từng tên quân sĩ Hắc Liên thắt cổ tới chết!

“Chuyện gì xảy ra?!”

Vưu Tắc biến sắc, nóng nảy quát hỏi.

Hắn đã phái lượng lớn thám báo dò xét xung quanh nơi này, từ đâu lại xuất hiện một đội quân lớn thế này?

Lúc này, hắn thật sự cảm thấy hơi bất an.

Cắn chặt răng, hắn giơ tay gọi một tên thân vệ đến gần nói: “Đi bẩm báo với mấy vị chủ tế đại nhân, tình huống có biến, xin mau chóng xuất thủ, nhanh chóng gϊếŧ chết Thích Kế Quang!”

Hắn nhìn vào trong sân, từng tên binh sĩ quân Xích Liên bị ánh đao chém tơi bời, khắp nơi đều là thi thể tàn lụi, máu và xương cốt lan tràn, hai mắt hắn đỏ bừng, hận bản thân không thể đích thân ra trận, sau này chém gϊếŧ hết quân địch!

Quân Xích Liên là binh mã dưới quyền của hắn, tổn thất thảm hại như vậy, làm lòng hắn đau đớn vô cùng.

“Đổi trận! Đột phá phía trước!”

Trung tâm quân Thiết Huyết lần nữa truyền đến âm thanh vang dội, đại quân hành động theo lệnh truyền.

Trận hình co lại thành cụm, không tiếp tục tản ra, tựa như một mũi tên nhọn, phát ra vô số mũi nhọn sát khí, nhắm về vùng trung tâm của quân Xích Liên, hung hăng chém gϊếŧ!

Rầm!

Giống như sóng lớn cuốn tới, chỉ trong giây lát, vô số quân Hắc Liên đã bị xé nát!

Quân Thiết Huyết trực tiếp tiến quân thần tốc!

Từng giây qua đi, binh sĩ quân Xích Liên đã có trăm ngàn người bị chém chết!

Trong đó cũng có quân Thiết Huyết lạc đội, bị quân sĩ Xích Liên chen lấn dẫm đạp, chết thảm trong nháy mắt.

Cho dù mạnh như quân Thích Gia, đạt tới Cảnh giới Thần Phủ, tạo thành chiến trận, nhưng cũng không thể tránh khỏi, có binh sĩ bị thương nặng, sau đó không theo kịp bước chân của đồng đội, bị quân Xích Liên dẫm đạp đi qua.

Cảnh tượng khắp nơi đều là đao binh va chạm, xung quanh đâu đâu cũng có máu nóng tuôn chảy, hài cốt chất đầy như núi!

Trên chiến trường, không phải ngươi chết, thì là ta chết!

Ánh đao lạnh thấu xương ngang dọc xung quanh, quân Thích gia mặt không cảm xúc, lạnh lùng tới cực điểm, bọn họ chỉ biết dốc hết sức lực điều khiển chiến đao trong tay, từ lâu đã không nhớ rốt cuộc đã gϊếŧ chết bao nhiêu kẻ địch.

“Thích Kế Quang! Chết!”