Chư Thiên Luân Hồi: Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng

Chương 170 - Dược vương ra tay (2)

Vẻ mặt Đại Tông Sư của hai nước còn lại lập tức thay đổi, mồ hôi lạnh dính nhớp trên mặt, trái tim co rút dữ dội, bất chấp việc bị Đại Tông Sư Hắc Liên Giáo ở phía trước bắn thương mà nhanh chóng lùi về sau, rời xa chỗ của Hòa Thừa.

Cường giả tầng 4 Đại Tông Sư, còn là rút ra sống kiếm Cốt của Ma Tộc, bọn hắn căn bản 1 chiêu cũng không đỡ được!

Tóc đen của Hòa Thừa tung bay, ánh mắt toát ra sắc đỏ tươi, chân lại bước tiếp, đi tới trước người Dương Thùy đang bị trọng thương, kiếm vung xuống.

Tựa như một sợi tơ đen, lóe lên trong chớp mắt!

Dương Thùy đứng ngây ra.

“Ta không cam tâm!”

Hai mắt mang theo tuyệt vọng cùng cực, Dương Thùy gào thét, khuôn mặt vặn vẹo, nhưng chẳng có tác dụng, một tiếng ầm, máu tươi phụt ra, thi thể ngã xuống!

Hắn vốn không phải đến cơ hội phản ứng lại cũng không có để mà bị Thừa Hòa đánh chết, nhưng không biết thế nào, cơ thể bị thương quá nặng, thực lực của hắn chỉ còn sót lại năm mươi đến sáu mươi phần trăm - gần tương đương với Đại Tông Sư phổ thông.

Sau khi chém chết ba người, Hòa Thừa mặc kệ những Đại Tông Sư khác đã bỏ chạy phía xa hơn trăm nghìn trượng, cười nhạt mà đi đến phía Tôn Tư Mạc.

Kiếm Cốt trong tay, ma khí đã ngưng thành thực chất, vệt sáng màu máu vờn quanh, ác quỷ rít gào, đầu quỷ gầm thét, Huyết Yêu hiện lên!

Tôn Tư Mạc vẫn lẳng lặng nhìn, không có ngăn cản Hòa Thừa gϊếŧ người, chuyện sống chết của những Đại Tông Sư còn lại không liên quan tới hắn, chỉ cần không ra tay với Lý Bắc Thần thì chẳng có vấn đề gì cả.

Suy cho cùng, đông đảo Đại Tông Sư ở đây, bất luận thiện ác, có rất nhiều người mà ở tương lai, tất là kẻ địch!

“Lão già kia, chịu chết đi!”

Hòa Thừa hét lớn, cơ thể hóa thành ảo ảnh, kiếm Cốt trong tay vυ't lên trời cao rồi chém xuống!

Không cách nào hình dung sự rực rỡ của chiêu kiếm này!

Tựa như ánh sáng, lại giống như điện, trong nháy mắt, đã tới gần trước người Tôn Tư Mạc nửa thước!

Khủng bố ma khí gào thét, nhấn chìm hết thảy trong phạm vị hơn trăm trượng.

Nơi đó ma quang hội tụ, chùm sáng đen nhánh thành từng cụm, đất lún xuống, vô số cây cổ thụ chọc trời nổ tung thành từng mảnh.

Vùng đất trăm trượng sẽ trở thành Ma vực!

Mặt đất nứt ra, những khe nứt đen kịt trong rừng cây lan rộng, dày đặc như mạng nhện.

Có thể tưởng tượng, đó là sức mạnh kinh người như thế nào, ma khí cuồn cuộn, toàn bộ núi rừng nguyên thủy biến thành bột mịn, vết nứt thô to nhằng nhịt khắp nơi, hố lớn liên tiếp.

Cảnh tượng như thế này khiến ngay cả Đại Tông Sư đứng ở xa nhìn thấy cũng bị kinh hãi, mặt cắt không còn giọt máu.

Bọn họ chín người gộp lại, đối mặt đòn đánh này, không trốn thì cũng chỉ có đường chết!

Quá mức khủng bố!

Nhưng lúc này cũng không có thừa thời gian cho bọn hắn suy nghĩ nhiều, Đại Tông Sư Hắc Liên Giáo đã đuổi theo, ánh kiếm, ánh đao, quyền cương ngang trời, như một con sói tru lên dưới trăng đầy hung dữ, mạnh mẽ vô cùng!

Lý Bắc Thần khẽ nhíu mày, có chút lo lắng, tấn công mạnh mẽ như vậy, Dược vương có thể chống đỡ được ư?

Dù sao cảnh giới bây giờ của Dược vương cũng chỉ là Tông Sư tầng 2 thôi!

Nhìn nơi bị ma khí bao trùm, nứt ra từng tia sắc ngọc lưu ly, lại có ánh kiếm đen nhánh bắn lên trời, trong lòng hắn quả thực là không yên tâm được.

“Chư Thiên Luân Hồi bàn, Luân Hồi chi lực còn lại bao nhiêu?”

Hồi trước Thích Kế Quang đánh bại quân sĩ Liệt Hỏa đã làm chấn động cả vương triều Đại Võ, cả nước vui mừng, hắn cũng thu hoạch lớn, đủ hơn 32,000 luồng Luân Hồi chi lực, khiến hắn bội thu.

Không chút do dự, để lấy được Thích Kế Quang, hắn trực tiếp triệu hồi 500 quân Thích Gia, để tăng thực lực cho các thuộc hạ dưới trướng Thích Kế Quang.

Dù sao bây giờ hai bên ở quận Vân Ấp giao chiến không ngừng, số lượng quân Thích Gia tăng nhanh, đồng nghĩa với việc hắn sẽ có được nhiều Luân Hồi chi lực hơn.

Tầm nhìn của hắn là lâu dài.

Luôn cố gắng phát triển thế lực lớn nhất có thể.

Ở bên cạnh Trần Cung lâu ngày, hắn cũng học hỏi được rất nhiều.

“Luân Hồi chi chủ, Luân Hồi chi lực - 11,273.”

Lý Bắc Thần gật đầu, bây giờ mấy chỗ chiến trường, cứ cách vài ngày là có Luân Hồi chi lực vào sổ, ít thì mấy ngàn, nhiều thì mấy vạn.

“Triệu hồi nhân kiệt nhất lưu!”

Không do dự, hắn trực tiếp mở miệng.

Hắn hy vọng có thể triệu hồi nhân tài đặc biệt, dù sao thì danh tướng cần phải thống lĩnh binh lính mới có thể phát huy thực lực mạnh mẽ, binh lực càng nhiều, thực lực càng mạnh.

Mà nhân tài đặc biệt lại khác, thường có những tài năng thần kỳ, có thể bộc phát sức mạnh vô cùng mạnh mẽ.

Từ hai người là Lý Thuần Phong và Tôn Tư Mạc là có thể thấy được chút ít!

Tất nhiên, nếu như số lượng binh mã mà danh tướng thống lĩnh đạt đến quy mô nhất định, thực lực như thế sẽ vượt xa những nhân tài đặc biệt này.

“Chúc mừng Luân Hồi chi chủ, triệu hồi xuất thế từ trong Luân Hồi - Thẩm Phú!”

Thẩm Phú?

Lý Bắc Thần sững sờ, chớp chớp mắt, đây là ai?

Lập tức, hắn liền nhớ ra.

Thẩm Phú là tên húy, hắn còn có một cái tên khác được thiên cổ lưu truyền, giàu nứt đố đổ vách Thẩm Vạn Tam!

Lý Bắc Thần vui mừng khôn xiết, có chút kích động, hắn bây giờ chỉ mong chờ, Thẩm Vạn Tam đến sớm hơn chút!