Chư Thiên Luân Hồi: Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng

Chương 171 - Thẩm Vạn Tam xuất thế

Sự tích Thẩm Vạn Tam, hắn không nghe nói nhiều, nhưng cũng biết không ít.

Từ dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng đến kết thúc u tối, một đời lên xuống gập ghềnh, cả đời giao tiếp với tiền tài.

Đây là một người hoàn toàn xứng đáng là thiên kiêu thương nghiệp!

Rất nhiều kinh nghiệm kinh doanh của hắn được hậu thế tôn sùng.

“Kiểm tra tư liệu của Thẩm Vạn Tam.”

Hắn ngẩng đầu quét mắt xa xa, nơi đó vẫn có ma khí rung chuyển, lấp loé lờ mờ sắc ngọc lưu ly, hoàn toàn không xảy ra sự thay đổi nào.

Mà ở bốn phương còn lại chín Đại Tông Sư chủ lực của Đại Võ và Đại Viêm đánh nhau đẫm máu, cả người nhuộm đỏ, hắn thấy, xem ra là chống đỡ không được bao lâu.

Thực lực Hắc Liên Giáo quá mạnh, lại còn cấu kết với Ma Tộc, còn kéo “núi Khiếu Nguyệt”, “núi Thị Huyết” vào chiến xa, không tính Quỷ Minh đối chiến Lý Thuần Phong và Hòa Thừa cản đường Tôn Tư Mạc thì còn lại mười Đại Tông Sư bên trong, một Đại Tông Sư tầng 3, bốn Đại Tông Sư tầng 2, năm Đại Tông Sư tầng 1!

Vượt xa hơn hẳn phe Đại Võ và Đại Viêm.

Nếu như Đại Võ cùng Đại Viêm bị đánh bại thì mười Đại Tông Sư này nhất định sẽ tấn công hắn!

Mặc dù có Chu Thái và Dự Nhượng bảo vệ, trong thời gian ngắn là không sợ mười Đại Tông Sư này, hơn nữa Lý Thuần Phong cùng Tôn Tư Mạc chắc chắn sẽ dốc sức chạy về, chạy trốn là không có vấn đề gì.

Nhưng hắn không muốn chạy trốn!

Cho nên hắn triệu hồi Thẩm Vạn Tam xuất thế!

“Họ tên: Thẩm Phù

Tự: Trọng Vinh

Triều đại: nhà Minh

Cuộc đời: Thẩm Vạn Tam đã đích thân hướng dẫn con cái của mình trong việc đồng áng, khai khẩn điền trạch, của cải tích lũy dồi dào, còn vươn tay giúp đỡ cảnh nghèo khó, được dân làng tôn xưng là trưởng giả.

Hắn dựa vào lợi thế Chu Trang là nơi giao hội của ba con sông lớn để thu thập nguồn hàng phong phú.

Sau đó thông qua việc buôn bán với nước ngoài mà tích lũy được khối của cải khổng lồ và nhanh chóng trở thành phú hào số một ở phía nam sông Dương Tử “tiền bạc vô biên, ruộng đất khắp nơi”.

Chu Trang “từ thôn xóm thành thị trấn” cũng là công lao của Thẩm Vạn Tam.

Năm Hồng Vũ thứ sáu từng giúp đỡ một số tiền lớn cho Trương Sĩ Thành để bảo vệ thành Tô Châu, chống lại cuộc tấn công của Chu Nguyên Chương.

Sau đó bỏ ra rất nhiều tiền giúp xây dựng thành Nam Kinh, thậm chí còn dâng thư xin thay Chu Nguyên Chương tưởng thưởng tam quân, bởi vậy bị Chu Nguyên Chương đày đi Vân Nam, kết cục chết nơi đất khách quê người.

Cấp bậc: Danh sĩ nhất lưu

Thể chất: Đa Bảo Thần Thể

Tu vi: Tông Sư nhị trọng

Công pháp: Tài Khả Thông Thần

Binh chủng: Không”

Nhẹ nhàng lướt qua dữ liệu Thẩm Vạn Tam, Lý Bắc Thần cũng không muốn đọc nhiều, chỉ mong Thẩm Vạn Tam đến nhanh.

Thế cục hôm nay không mấy lạc quan!

Ầm!

Ngoài xa truyền đến tiếng gầm rú, Khương An Nhiên bay đi, trong miệng phun máu, sắc mặt trắng bệch, cơ thể chấn động.

Mà ở đối diện, Ma tộc cảnh giới Đại Tông Sư Nhị trọng hung ác cười, sải bước đi.

Khương An Nhiên thở dài, sắc mặt nghiêm túc, nắm tay phải lại tỏa ra ánh sáng tím lần nữa, chân nguyên cả người vận truyền cực hạn, một chưởng đảo phiên thiên trấn hạ!

“Dự Nhượng, giúp hắn đi.”

Lý Bắc Thần thấy cảnh này, hơi cau mày, không chút do dự căn dặn.

Ninh Hạo Viễn hào phóng như vậy, giao táo mươi nghìn quân Thiết Huyết do Thích Kế Quang dẫn đầu, như vậy hắn cũng không thể trừng mắt nhìn Khương An Nhiên chết!

Huống chi, sau này Ninh Hạo Viên không hẳn không thể thu phục.

Mà hôm nay cứu Khương An Nhiên, dựa vào quan hệ của hai người, Ninh Hạo Viễn chắc hẳn sẽ cảm ơn.

“Dự Nhượng tuân mệnh.”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai Lý Bắc Thần, không minh hư đạm.

Sau đó, sau lưng Ma tộc cảnh giới Đại Tông Sư Nhị trọng đột ngột âm thầm xuất hiện một thanh trường kiếm, không chói mắt nhưng lại nhanh như chớp, như một sợi tơ đen xẹt ngang không trung!

Ánh kiếm mờ tối nhưng lại hàm chứa sự sắc bén không gì sánh được.

Cường giả Ma tộc chấn động, trong lòng kinh hãi, một luồng nguy cơ chết chóc tấn công mãnh liệt từ sau lưng hắn!

Hắn không nghĩ ngợi, Ma thể di chuyển sang trái, mồ hôi lạnh túa ra, giữa sống và chết, chân nguyên trong cơ thể bùng nổ đến cực hạn.

Một búng máu bay trong không trung.

Ác Luân há miệng thở hổn hển, sau lưng đau nhói, bị trường kiếm xuyên qua Ma thể, từng giọt máu tươi nhỏ tí tách, nhưng hắn lại cực kỳ kích động, tránh ra!

Hắn là Ma tộc, cơ thể mạnh mẽ, chỉ cần tim không bị đâm xuyên, quấy vỡ, vết thương đâm qua như thế cũng không xem là thương tích quá nghiêm trọng.

Qua mấy ngày là có thể hồi phục.

Khương An Nhiên dừng bước, hơi sững sờ nhìn người trước mắt, Ma tộc suýt nữa gϊếŧ chết hắn lại bị người này làm bị thương một cách dễ dàng?

Đây là ai?

Hắn ngưng tụ cảm tri, nhưng đáng tiếc, vẫn không thu hoạch được gì, không cảm nhận được bóng dáng nào.

Lòng hắn bất giác lạnh đi.

Hắn tự đoán, một kiếm kia hắn không ngăn được!

Không ngăn được thì chỉ có chết.

“Hú!”

Ma rít chói tay, sóng âm thành tản ra thành hình quạt, cơ thể đang thầm vui mừng của Ác Luân chợt cứng đờ, ánh mắt phẫn nộ, hú hớn!

Khóe mắt hắn thấy được, hai bên trái phải của hắn có từng thanh trường kiếm đâm đến, cũng im lặng không tiếng động, nhưng lại nhanh như chớp!

Còn có hai thích khách?