Chư Thiên Luân Hồi: Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng

Chương 169 - Dược vương ra tay (1)

Ma giới trùng trùng nguy cơ, nguy hiểm khắp nơi, tuy hắn là Đại Tông Sư, chiến lực không tầm thường, nhưng ở Ma giới cũng chỉ có chút địa vị, Ma tộc cường đại hơn hắn nhiều không đếm xuể!

Mà hắn có thể trưởng thành đến mức này, suy nghĩ cẩn trọng hơn nhân tộc nhiều.

Tôn Tử Mạc càng bình thường một cách rõ ràng, sắc mặt hắn càng nghiêm trọng, cơ thể căng cứng, chân nguyên sục sôi, sẵn sàng bắt đầu.

Hai mắt nhìn Tôn Tư Mạc chằm chằm, từng luồng Ma khí lượn lờ quanh hắn, bảo vệ ma thể.

Tôn Tư Mạc không nhanh không chậm, sắc mặt bình thản, như lão gia gia Lân gia, mang theo nụ cười thờ ơ nhìn Hòa Thừa.

Tay phải hơi nâng lên, một ngọn lửa màu lưu ly hiện ra, rõ ràng không có khí lực cường đại, độ nóng hừng hực gì, nhưng Hòa Thừa chợt cảm thấy da đầu tê rần, tim thắt chặt nhưng động phải thiên địch trí mạng!

Con ngươi chợt co rút như mũi kim, hắn cũng không nhịn được nữa, lập tức ra tay.

Một vuốt xé toạc không trung, lập lòe ánh sáng lạnh lẽo thấu xương, mang theo ma khí cuồn cuộn, huyết quang đầy trời, nhanh chóng cào về phía Tôn Tư Mạc!

Nếu cào thật, chắc hẳn sọ vỡ, người chết, hồn tan!

Tôn Tử Mạc không để ý, nhẹ ném ngọn lửa lưu ly trong tay, đón gió bay lên, hóa thành một con chim lửa, tỏa ánh sáng chói lóa, miệng phát ra tiếng thanh lảnh, mở rộng đôi cánh, nhẹ nhàng đong đưa xuất hiện dưới vuốt Hòa Thừa.

Mỏ chim lóe ánh lửa, đôi mắt vô cùng linh hoạt, hung hăng mổ xuống vuốt Hòa Thừa!

Hòa Thừa cau mày, trong lòng có cảm giác nguy cơ khủng khϊếp ập đến, chưa kịp thay đổi chiêu thức, chỉ cảm thấy vuốt trái đau đớn, đột nhiên, chân nguyên cả người dào dạt, Ma ý ngập tràn, năm ngón như năm Ma kiếm, vang lên leng keng, liều lĩnh bất chấp cào xuống!

Ầm!

Từng ánh sáng lưu ly tràn ra, dường như ở đó có mặt trời nắng gắt màu lưu lý, chói mắt trong không khí, hừng hực, ánh lửa rực rỡ phụt ra từ giữa năm ngón của Hòa Thừa như những kiếm sắc!

Sắc mặt Hòa Thừa thay đổi.

Hắn cảm thấy vuốt trái của mình sắp bị đốt tan ra, máu thịt thành tro, xương cốt đang khóc thét!

Vừa bước một bước, cơ thể lùi về sau, hắn hơi nghi ngờ nhìn Tôn Tư Mạc, giơ tay trái lên, bên trên lóe lên từng vệt màu lưu ly, rõ ràng trong khớp xương, cực kỳ chói mắt.

Mà máu thịt đã bị thiêu đốt hòa tan!

“Lửa gì đây, uy lực khủng khϊếp như vậy?”

Hắn hơi chấn động, tộc của hắn, sau khi thăng cấp đến Đại Tông Sư, cơ thể sẽ mạnh mẽ vượt xa nhân tộc!

Nhưng lúc này, hắn lại cảm thấy, thể phách mạnh mẽ trước đó lúc đối diện với ngọn lửa này lại như tượng sáp, sụp đổ một cách dễ dàng!

Hắn nghiêm túc nhìn Tôn Tư Mạc, gương mặt tuấn tú cau chặt mày, nhưng vẫn không muốn từ bỏ.

Hít sâu một hơi, hắn từ từ giơ tay, đặt ở sau đầu, sau đó dùng sức rút ra!

Trong máu văng tung tóe, một kiếm xương có Ma khí dày đặc vờn quanh được hắn rút ra.

Đây là xương sống của hắn.

Cũng là vũ khí mạnh nhất của tộc hắn!

“Kiếm Tích Ma tộc!”

Ngoài xa, Dương Thùy đang bị Thiên Lang đánh bay chợt thất kinh, hoảng hồn gào lên, lúc này tay trái hắt hết sức lực rủ xuống, cả người máu me đầm đìa, miệng liên tục chảy máu, sắc mặt tái nhợt.

Đã bị thương nặng!

Nhưng cảnh Hòa Thừa rút kiếm xương ra vẫn khiến hắn không nhịn được kinh hoàng hét lớn.

Kiếm Tích Ma tộc!

Tất cả mọi người ở hiện trường đều thất kinh, đến cả Thiên Lang cảnh giới Đại Tông Sư Tam trọng cũng nhìn sang, đầy vẻ ngạc nhiên.

Đây là thứ mạnh nhất trong Ma tộc!

Sinh ra có thực lực Thiên Nguyên, thành niên có thể đạt đến Tông Sư, nội thể chứa một vệt Ma ý trời sinh, trong ba Kiếm Tích Ma tộc thì có một người đến bậc Đại Tông Sư!

Đây là tộc cực kỳ khủng bố?

Hơn nữa nghe nói, kiếm tích sau lưng bón hắn chứa sức lực cực lớn, cường giả cùng cấp rất khó đối phó!

Sắc mặt Tôn Tư Mạc không thay đổi, trong lòng bình tĩnh, thờ ơ nhìn động tác Hòa Thừa.

Hắn tháo hồ lô trên mộc trượng bên tay phải, cầm trong tay.

Hòa Thừa cầm kiếm xương, sát ý xông lên, từng luồng Ma khí cường đại vờn quanh hình thành bóng dáng ác quỷ, rít gào vụt qua không trung.

Hắn nhìn Tôn Tư Mạc, gương mặt anh tuấn hơi vặn vẹo, tuy kiếm tích là thủ đoạn mạnh nhất tộc bọn họ, nhưng dễ hành động.

Mỗi lần dùng kiếm tích đều tổn hại đến ma thể bản thân!

Nhưng lúc này, hắn không hề do dự, rút ra kiếm tích, muốn gϊếŧ chết Tôn Tư Mạc!

Hắn đã nhìn ra, loại lửa lưu ly kia dường như kiềm chế hắn, khiến hắn bất an.

“Gào!”

Phẫn nộ gào lên, Ma khí ngùn ngụt khắp trời như một Ma trụ đen, đứng sừng sững trên đất!

Nhưng hắn lại không ra tay với Tôn Tư Mạc ngay, ngược lại còn chuyển động cơ thể, mang theo tàn ảnh đến trước mặt một Đại Tông Sư vương triều Đại Viêm, vung kiếm chém hắn thành hai nửa dưới sắc mặt kinh hoàng của Đại Tông Sư kia!

Bịch!

Hai nửa người đổ xuống giống như hai mảnh gỗ, rất là kỳ dị, không hề có một tia máu chảy ra.

Phù!

Uy thế kiếm Cốt trong tay Hòa Thừa nháy mắt tăng mạnh không khác gì uống thuốc đại bổ, ma khí cuồn cuộn dâng trào giống như ma hỏa hừng hực thiêu đốt, khiến người sợ hãi!

Hắn cười gằn một tiếng, chân bước tiếp, đi đến trước người một Đại Tông Sư khác, kèm theo một tiếng nổ vang như sấm, lão tổ tên “Vạn Lý Phường” kia tuyệt vọng kêu thảm thảm thiết, đầu bay lên trời!