Chư Thiên Luân Hồi: Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng

Chương 160 - Quân Liệt Hỏa thất bại bỏ chạy (1)

Mười vạn đại quân liền dừng bước, tháo trường cung trên lưng xuống, cài tên kéo cung, âm thanh dây cung được kéo ra nối liền thành một mảng giống như hàng ngàn vạn con ruồi muỗi đang kêu “vù vù” rung động dữ dội!

Bành Liệt quay đầu nhìn lại, đầu óc liền trở nên trống rỗng, trong tai chỉ còn nghe được tiếng “vù vù” chứ không thể nghe được âm thanh nào khác nữa.

“Không!”

Hắn tuyệt vọng mà rống lên.

Nhưng cũng chả ăn thua gì.

Mười vạn tên sắt bay vào không trung!

Những mũi tên dày đặc bay vυ't trên bầu trời như đám mây đen!

Nguy cơ bỏ mạng khủng khϊếp như sóng to biển lớn trong nháy mắt bao trùm lên tất cả!

“A!”

Vô số quân sĩ Liệt Hỏa đang điên cuồng chạy bỏ mạng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt tràn ngập sự bất lực và sợ hãi!

Bịch bịch bịch!

Mười vạn mũi tên sắc bén rơi xuống.

Bao trùm lấy bán kính bảy tám trăm mét!

Những mũi tên dày đặc cắm xiên vẹo cùng với máu tươi nóng hổi bay tứ tung!

Vô sô binh sĩ quân Liệt Hỏa phát ra tiếng kêu thảm thiết trước khi chết, máu bắn tung tóe, cơ thể bị đóng trên mặt đất, khắp nơi đều là máu thịt và chiến giáp bị nghiền nát.

Từng cổ thi thể nét mặt vặn vẹo, con ngươi co rút lại không cam lòng nằm trên mặt đất mà ngước nhìn lên bầu trời!

Dưới những mũi tên, sức sống biến mất!

Cho dù là cao thủ Thần Phủ đỉnh phong trong nháy mắt cũng bị quấn thành tổ ong dưới cơn mưa mũi tên dày đặc này!

Cho dù là Tông Sư Sơ Giai sơ hở một chút thôi cũng sẽ bị muôn vàn cung tên xuyên qua người!

Sắc mặt Bành Liệt trắng bệch không còn chút huyết sắc nào, trong lòng hối hận không thôi.

Một làn sóng mũi tên này, cả ba bốn vạn binh sĩ đều bị gϊếŧ chết bởi mũi tên!

“Phía trước bên trái, bắn tên!”

Ánh mắt Thích Kế Quang lạnh lùng, hét lên lần nữa.

Trong mười vạn đại quân thấp nhất cũng là trên Thể Phách Lục Trọng, phối hợp với cường cung cự ly bắn tên gần như là ngàn mét!

Trong lúc quân Liệt Hỏa chạy ra khỏi cự ly bắn ước chừng có thể bắn tới ba phát!

Mũi tên đầy trời lần nữa lao vυ't ra giống như thần phạt mang theo khí thế đâm xuyên mọi thứ, rơi xuống lần nữa!

“A!”

Tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến cho lòng Bàng Liệt co rút.

“Phía trước bên phải, bắn!”

Chỉ cần trong phạm vi bị mũi tên phủ lên thì không có bất kỳ sinh mạng nào có thể sống sót!

Ba lần bắn lên, đã có đến gần bảy vạn binh sĩ chết!

Thích Kế Quang lạnh lùng nhìn quân Liệt Hỏa tháo chạy, hắn không hề dẫn quân truy đuổi mà phất bàn tay lên một cái: “Rút lui!”

Bây giờ thành Cát Dịch phía nam, phía tây, phía đông đều đã có ‘Hắc Liên Giáo’ đại quân trấn giữ, nếu như hắn tùy tiện truy đuổi lỡ như vào vòng vây của địch thì hậu quả khó mà tưởng được.

Trận chiến này gϊếŧ hơn mười vạn quân địch đã đủ rồi, không cần mở rộng thêm thành quả chiến đấu mà khiến bản thân rơi vào điểm bất lợi!

Nhưng mà hắn lại không trở về cùng với đại quân.

Nhìn theo hướng tây bắc rồi lạnh lùng mỉm cười, Thích Kế Quang giẫm chân, trong nháy mắt đã bay lên bầu trời bay thẳng đến đó!

Nơi đó, một khí thế mạnh mẽ ngang tàn vυ't đến!

“Ha ha, Thích tướng quân quả nhiên là long phượng trong loài người. Trong một trận chiến đánh bại quân Liệt Hỏa quả thật khiến Ninh mỗ tự cảm thấy không bằng!”

Trong phủ thành chủ thành Cát Dịch, Ninh Hạo Viễn cười lớn, vô cùng kích động, ánh mắt hắn nhìn Thích Kế Quang lại màn theo muôn phần hài lòng.

Lúc này hắn rất vui mừng có thể đưa ra một quyết định khó khăn chính là giao cho Thích Kế Quang thống lĩnh tám vạn quân Thiết Huyết!

Khương An Nhiên và Trần Hằng Vũ ở bên cạnh cũng tràn đầy vẻ cảm khái, khâm phục cách dùng binh của Thích Kế Quang không thôi.

Hơn nữa, thực lực của một mình Thích Kế Quang cũng khiến bọn họ chấn động.

Hai tên Đại Tông Sư Cự Đầu ‘Hắc Liên Giáo’ đã bị Thích Kế Quang gϊếŧ chết trong trận đại chiến này!

Sĩ khí ‘Hắc Liên Giáo’ giảm mạnh, trái lại bên trong thành Cát Dịch, quân sĩ Thiết Huyết dâng cao, trên nét mặt của từng người đều tràn đầy nét tự tin.

Một trận đại thắng!

Cho dù trong lịch sử của vương triều Đại Võ cũng ít có những trận đại thắng thế này.

Gϊếŧ chết mười lăm vạn tên địch nhưng bên mình chỉ tổn hại chưa đến một vạn!

Mặc dù là quân đội chủ lực với quân tinh nhuệ bình thường, nhưng với chiến tích này cũng thật sự khiến bọn họ kinh hãi.

“Các vị khen sai rồi, Thích mỗ chẳng qua là lợi dụng tình hình, đánh bại kẻ địch trở tay không kịp mà thôi.”

Thích Kế Quang chẳng kiêu ngạo chút nào, thản nhiên nói.

Mặc dù binh mã ‘Hắc Liên Giáo’ nhiều nhưng đa số đều là đại quân bình thường, đối với hắn mà nói không gì đáng lo ngại.

Ngược lại ba mươi vạn quân Hắc Liên kia khiến hắn xem trọng hơn.

“Thích tướng quân quá khiêm tốn rồi.”

Ninh Hạo Viễn mỉm cười, đại thắng như vậy khiến tinh thần hắn cũng hăng hái hơn.

Hắn biết chiến báo này sẽ nhanh chóng truyền khắp cả nước. Đến lúc đó tên tuổi của Thích Kế Quang sẽ như viên ngọc sáng chói mắt, rực rỡ tươi đẹp!

“Bẩm báo tướng quân, vừa nãy có một người để lại một bức thư căn dặn nhất định phải do tướng quân đích thân kiểm tra!”

Trong thành Dương Tân, Liêm Pha ngồi trong thư phòng đang xử lý quân vụ. Bây giờ phủ Bắc Xuyên đã thống nhất, đang trong lúc chiêu mộ binh sĩ, mở rộng lực lượng quân sự.