Mặc dù phủ Bắc Xuyên còn kém xa với các phủ còn lại trong vương triều Đại Võ, nhưng mà những võ giả Thể Phách Tứ Trọng và trên Thất Trọng cũng không ít.
Ngày nay nơi đâu cũng có khói lửa chiến tranh, lại có các ngoại tộc xâm phạm, chiêu binh phải thuận lợi hơn nhiều so với trước đây.
Chỉ trong vòng nữa tháng quân Vĩnh An đã chiêu mộ được một vạn năm ngàn bình sĩ tu vi trên Thể Phách Thất Trọng!
Bây giờ số lượng đã gần hơn bốn vạn người.
Mà quân Bắc Xuyên do Hoa Hùng thống lĩnh thống nhất binh sĩ trong chín thành trì ở phía sau quy thuận cộng thêm thời gian chiêu mộ đến ngày nay đã đạt đến hơn chín vạn người!
Nhưng mà quân Bắc Xuyên yêu cầu không cao, trên Thể Phách Tứ Trọng đều được.
“Mật thư? Người đâu?”
Liêm Pha ngẩng đầu, thấp giọng hỏi.
“Sau khi để lại bức thư thì nhún người nhảy lên trong chớp mắt đã biến mất rồi.”
Binh sĩ truyền lệnh quỳ một gối xuống, cung kính bẩm báo.
“Ừm, lui xuống đi.”
Liêm Pha có chút đăm chiêu, nhận lấy bức thư binh sĩ đưa đến rồi trực tiếp mở ra.
Nội dung bên trong lá thư vô cùng đơn giản: “Hắc Liên Giáo phát hiện một cây Huyền Chân Quả ở dãy núi Xuyên Nham, bên cạnh thành Công Bắc! Chín cây Huyền Chân Quả đã sắp chín mùi, hai vị Đại Tông Sư canh giữ.”
Phần đề chữ lại viết hai chữ Lãnh Diệc.
“Lãnh Diệc?”
Liêm Pha hơi trầm ngâm, hắn đã nghe Trần Cung nhắc đến người này.
“Huyền Chân Quả? Là thứ gì?”
Khẽ chau mày, hắn hạ phàm xuống thế giới này không được bao lâu nhưng hắn không giống với Trần Cung thích đọc nhiều sách vở, vì thế chưa từng nghe đến cái tên ‘Huyền Chân Quả’.
Nhưng cũng không quan trọng, hắn lập tức hạ lệnh cho các Thần Phủ võ giả mời đến đây.
“Tướng quân ‘Huyền Chân Quả’ chính là báu vật quý hiếm. Trong lịch sử vương triều Đại Võ chỉ từng xuất hiện một lần, lần đó đã tạo thành cuộc giáng thế của ba vị Đại Tông Sư!”
Một vị Thần Phủ võ giả cung kính lên tiếng, ngôn từ vô cùng nhiệt tình. ‘Huyền Chân Quả’ là bảo vật đã không biết khiến cho bao nhiêu võ giả thèm khác!
“Nghe nói ‘Huyền Chân Quả’ chứa đựng sự chân thành của trời đất, có thể giúp đỡ Tông Sư lĩnh ngộ ý chí, thăng chức Đại Tông Sư Cự Đầu! Giá trị không thể nào ước đoán được!”
Hắn nói công hiệu của ‘Huyền Chân Quả’ ra, ánh mắt nóng bỏng.
Hai vị Thần Phủ võ giả ở bên cạnh hắn cũng vậy, tràn đầy niềm mong mỏi.
“Chân thành trời đất? Giúp người đột phá?”
Liêm Pha thầm nói nhưng cũng không hề có hứng thú gì.
Dù sao thì hắn cũng đã sớm lĩnh ngộ được ý chí, thăng lên Đại Tông Sư cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi không có gì trở ngại. ‘Huyền Chân Quả’ có tốt hơn nữa cũng không có ích với hắn.
“Nhưng mà không thể để cho ‘Hắc Liên Giáo’ có được!”
Hắn khẽ mỉm cười lập tức viết một phong thư, điều động giáp sĩ cưỡi Thừa Hung Lân Mã chạy đến thành Vĩnh An cấp tốc báo cáo chuyện này cho Lý Bắc Thần.
Hắn phải trấn thủ biên giới phía bắc phủ Bắc Xuyên cũng không có thời gian đi đến đó.
“Công Đài, nội tình bên trong vương triều quả thật không bình thường.”
Trong sảnh chính của Lý phủ, thành Vĩnh An, Lý Bắc Thần lắc đầu cảm thán, một bức thư tình báo yên tĩnh nằm trên mặt bàn bên cạnh hắn.
“Quân Đại Võ vừa mới tiến vào quận Trấn Man, một trận chiến diệt sạch hai mươi vạn tộc Man, quả thật không phải tầm thường!”
Trần Cung gật đầu, nét mặt không chút gợn sóng.
“Dương Thiên? Xem ra cũng không phải là hạng người đơn giản.”
Lý Bắc Thần thản nhiên mỉm cười, tuy là nói như vậy nhưng hắn cũng không để ý.
Có Hàn Cầm Hổ ở phủ Nam Lâm, tình hình bên đó do Hàn Cầm Hổ xử lý!
Không cần hắn phải lo nghĩ.
“Bây giờ Hàn tướng quân đã thu được mười vạn quân Lăng Uy, dựa vào năng lực của Hàn tướng quân, phủ Nam Lâm đã có thể tung hoành!”
Trần Cung nghiêm nghị mà nói, bình thường hắn thường nói chuyện với hai người Lý Thuần Phong và Tôn Tư Mạc, từ trong miệng của hai người bọn họ cũng biết rõ chuyện của Hàn Cầm Hổ như lòng bàn tay, người này chính là một người dũng mãnh dẫn binh tấn công diệt cả một nước!
Phủ Nam Lâm bé nhỏ, cho dù tộc Man có một trăm vạn người cũng không đáng để sợ hãi.
“Ừm, truyền lệnh cho Hàn Cầm Hổ, mọi viêc trong phủ Nam Lâm do hắn toàn quyền phụ trách! Bảo hắn cố gắng hết sức thu phục quân Lăng Uy.”
Lý Bắc Thần cân nhắc một chút rồi trực tiếp hạ lệnh.
Trần Cung gật đầu.
“Công chủ, có cấp báo!”
Lúc này một tên Đại Triệu giáp sĩ nhanh chóng chạy đến, giao bức thư trong tay cho Lý Bắc Thần.
Cấp báo?
Chân mày Lý Bắc Thần khẽ giật hơi thắc mắc, đưa tay nhận lấy.
Mở bức thư ra chính là chữ viết của Liêm Pha, trong thư nói rõ ràng tỉ mỉ về chuyện của ‘Huyền Chân Quả’.
“Huyền Chân Quả?”
Lý Bắc Thần lẩm bẩm, thời gian này hắn cũng rãnh rỗi nên đã tìm một ít sách vở để xem, gia tăng kiến thức.
Do đó cũng từng xem qua ghi chép về ‘Huyền Chân Quả’.
“Báu vật như vậy thì không thể lãng phí.”
Hắn khẽ mỉm cười, cho dù nhân kiệt Trung Quốc không dùng được nhưng đối với cường giả Tông Sư mà nói, bọn họ bằng lòng dùng cả bản thân và gia đình để đổi lấy một quả ‘Huyền Chân Quả’!
Đó chính là báu vật hiếm có.
“Huyền Chân Quả là báu vật vô cùng quý báu, trăm năm khó gặp.”
Trần Cung xem nội dung bức thư cũng hơi kinh ngạc. Một báu vật có thể giúp người đột phá đến Đại Tông Sư như thế này cực kỳ hiếm thấy.